Minh Thúy
(VNTB) – Ước nguyện đầu Xuân của tôi là tiếng nói của người nông dân được cải thiện, cuộc sống của họ được nâng cao, sản phẩm họ làm ra có nơi tiêu thụ đảm bảo.
Tôi mong ước mỗi mùa vải đến, người nông dân Hải Dương không phải đem sản phẩm của mình bán với giá rẻ như cho; để người nông dân Nhật Tân không phải cầu cứu mọi người mua đào giúp những mong có tiền đón Tết; để những người nông dân Tây nguyên trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều… không phải chịu cảnh cứ mỗi khi sản phẩm rớt giá lại phải chặt đi hàng ngàn hec-ta cây trồng mà chỉ cách đó vài năm bản thân họ còn nâng niu chăm chút; để những người trồng dưa, trồng mía, trồng thanh long… không phải bật khóc ngay trên cánh đồng mùa thu hoạch vì sản phẩm không có ai mua.
Tôi mong ước những người nông dân thật sự được bảo vệ bởi những hiệp hội riêng của họ; để khi nào họ bị thiệt thòi trong các vụ kiện tụng, tranh chấp sẽ có người đại diện đứng lên đấu tranh quyết liệt cho họ; để khi xuất hiện những ‘thế lực quấy phá hoạt động sản xuất nông nghiệp’ như ở Đồng Tâm hôm qua, ở Lộc Hưng trước đó, và xa hơn là ở bán đảo Thủ Thiêm tận 20 năm về trước…, tất cả sẽ có tổ chức định hướng thông tin đúng đắn cho họ – những nhà nông chân chất.
Tôi mong ước người nông dân cũng được ăn ngon mặc đẹp, tận hưởng các tiện ích cuộc sống ngang bằng với các giai tầng khác trong xã hội; con cái họ cũng được hưởng mọi điều kiện vật chất, tinh thần giống với những đứa trẻ lớn lên ở thành phố.
Tôi mong ước người nông dân sẽ có một chế độ bảo hiểm đặc biệt, để khi về già họ không phải nai lưng trên đồng ruộng làm quần quật mà vẫn chẳng đủ ăn…
Tôi mong ước…