Phương Thảo (VNTB) Nuôi chó bên tây thiệt là rắc rồi. Nuôi chó không đã tốn đủ thứ tiền từ tiền đồ ăn, thuốc men, bác sỹ thú y rồi mà còn phải đóng thuế nuôi chó thêm bị bắt dọn phân chó ngoài đường. Người ta chỉ được thả chó chạy ở nơi quy định, nơi nào có sân chơi trẻ em là tuyệt đối cấm dắt chó đi dạo và phóng uế.
Trong công viên hay quanh xóm cũng có chỗ quy định rõ nơi nào được thả chó, nơi nào không, nơi nào phải dọn phân chó nơi nào không. Nếu lỡ làm biếng không dọn phân chó thì chủ nuôi chó có nguy cơ nhận được giấy phạt 147 euro tức gần 3 triệu đồng. Không có ai đi theo đốc thúc, cai quản, nhưng người ta tự giác tuân theo luật.
Nuôi chó ở Việt nam thiệt là quá dễ. Người ta nhốt chó trong nhà vì sợ chó bị bắt trộm thôi. Khi cần thì cứ cho nó ra khỏi cửa nhà. Cứ sáng sáng người ta thả con chó ra ngoài là nó phóng liền vô vỉa hè nhà nào đó để trút hết bầu tâm sự. Chủ chó thản nhiên đợi chó làm nhiệm vụ xong thì gọi chó về. Khổ chủ lại lụi cụi bưng thau nước ra tạt cho nó hết hôi, bụng bảo dạ: “Ờ cũng còn may là nó chưa đi vệ sinh nặng!”
Chó ở thành thị lớn, đất chật người đông, trong nội thành không còn nhiều chỗ để thả rông nữa. Giờ người có tiền giờ cũng có cái thú dắt cho đi dạo, ẵm chó đi chơi. Chó ở Hà nội, Sài gòn được dắt ra công viên… người với chó chen nhau nơi công cộng…
Vườn hoa, công viên không có bảng cấm nên chó cứ việc theo tiếng gọi của tự nhiên. Vì không có luật bắt buộc dọn chất thải của chó, nên không còn gì tiện hơn cho người chủ chó. Chó nhảy luôn vô vườn/nơi trồng hoa cắn và xéo cây cũng không ai nói gì. Vườn hoa là của chung, chó có phóng uế thì đã có đội vệ sinh công ích dọn, chó có cắn hay xép hư hoa thì đã có công ty cây xanh lo trồng lại. Vì vậy để ngăn chó phóng uế và phá hoại cây, mà công ty cây xanh Hà nội đã nghĩ ra sáng kiến “cắm chông chống chó.” Những cây chông tre nhọn hoắt tưởng chỉ có trong các hầm chông thời chống Mỹ từ thế kỷ trước giờ chen nhau đâm lên tua tủa dọc hai bên vườn hoa đối diện nhà hát lớn , gần quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, từ tối 9/4 nơi hay có người già và trẻ nhỏ ra chơi và đi dạo.
Một sáng kiến rẻ tiền và vô cùng mất thẩm mỹ đồng thời gây nguy hiểm cho những người qua lại trong khu vực này. Hiệu quả chống chó tới đâu chưa thấy nhưng lỡ có ai té ngã vô vườn chông chống chó này thì không biết sẽ ra sao, rồi ai là người chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho người bị nạn. Người dân dễ dàng đổ thừa tại không có chỗ dành riêng để cho chó đi dạo nên mới phải dắt chó đi dạo chung chỗ với người. Người dân cũng dễ dàng biện hộ hơi đâu phải dọn phân chó khi nó không phóng uế trong nhà, trong sân của mình. Người nhà nước dễ dàng đổ hô tại chó không có ý thức đi vệ sinh đúng chỗ nên mới phải cắm chông ngăn ngừa. Sân chơi cho con nít còn chưa có nói gì chỗ đi dạo riêng cho chó? Rác cứ tiện tay xả xuống đường dù là thùng rác kế bên thì nói gì tới dọn phân chó ngoài vườn hoa? Chỉ cần làm sao cho chó không phóng uế bừa trong vườn hoa chớ cần gì quan tâm tới chuyện an toàn của ai?
Dân chúng có cự nự thì công ty cây xanh cho người đi rút hết chông ra là xong. Có khi xong đợt này, công ty cây xanh Hà nội lại nảy ra ý kiến dùng lưới mắt cáo ngăn chó mà lại không nguy hiểm cho người đi dạo như chông tre. Còn chủ chó thì vẫn cứ tiếp tục để cho chó làm việc của chó. Chó không phóng uế được vô vườn hoa thì cứ phóng uế luôn xuống đường dành cho người đi bộ, ai xui thì ráng chịu… chuyện văn minh công cộng thì để nhà nước lo.