Ghi chép của Khắc Hùng
Ghi lại một thời đáng nhớ … lỡ mai quên
Chiều 20/2/1979 báo động chiến đấu….xe chở chúng tôi từ trường quân chính Quân khu 1 lên Ngân Sơn vào Bản Trang nhận quân… Nghe tin, đội vừa đi trước bị H1 2 dập ở Tài Hồ Sìn nên đơn vị mình cắt đèo Cao Bắc, mệt rã người, mấy anh em vứt hết dần vì nặng đến bộ bàn chải và thuốc cũng vứt. Thằng Ngân Hải phòng mang 3 kg thịt luộc nó cũng vứt. Ba lô chỉ còn đạn và lựu đạn cá nhân của mình. Vì mang đồ và leo dốc mới thấy oải đứt hơi, khoảng 2 h sáng thì chạm địch bên kia đèo…Nổ súng, mấy thằng lính Tân Yên đái ra quần và thằng Hà không lắp nổi hộp đạn RPD, mình bò lại lắp giúp và động viên tiểu đội. Đêm tối bắn loạn xạ, chắc thấy quân mình đông qua chớp đầu nòng lóe lửa nên khoảng 30 phút chúng rút hết, đơn vị cho nghỉ tại chỗ sợ vướng mìn phía dưới. Có thằng ngả lưng ra vệ đường lăn xuống vực sâu bên dưới kêu ầm, may vướng bụi rậm ngăn lại rồi được kéo Lên…Trời tối mò, sáng sau xuống được dưới bản có con đường mòn từ quốc lộ 3 vào. Lại đi ra trinh sát. Vạch thông cao hơn người và cỏ rậm nhìn xuống dưới taluy, quân Tầu đi cả đàn chẳng hàng lối… Bọn mình im re, nhỡ thằng nào ho thì nó bao vây bắt sống. Có thằng nằm run, đít rung bần bật khi nhìn thấy quân Tầu. Rung hơn lần đầu bắn đạn thật phải để A trưởng ngồi lên mông cho tĩnh…
Lính còn lại gạo là nhiều, đi đến đâu cũng được dân quân địa phương giúp đỡ. Được dân quân hỗ trợ tiến sâu, bám đường luồn vào thị xã Cao Bằng; Được thì tiến, không thì rút thế giằng co. Có thương vong và hy sinh mình chỉ gần gũi với tiểu đội mình trong B vì lính mới và tình huống liên tục nên không nhớ hết toàn tên trong B nữa. Chỉ…ăn ..đi… bắn theo đội hình…ngủ vật vờ …Trận đánh vào mỏ Muối và trại lợn là một trong những trận khó quên của đời lính mình… A mình có Ngân Hải Phòng, Tươi An Lão Hải Phòng là 3 thằng cùng quê, mình lấy bìa cắt nhỏ lấy bút bi ghi địa chỉ và tên của 2 thằng khác cho mỗi thằng có hai đứa kia địa chỉ và tên và giao hẹn: Nếu hy sinh cố lấy xác và nhớ chỗ chôn vùi… Mình đã ở với lính đánh Mỹ bị lao động cải tạo ở sân bay Cát Bi, sống khu dân cư mình hồi 74-75 đủ loại từ trinh sát đặc công nên có kinh nghiệm hơn với lính… Học hỏi họ nhiều…không ngờ có tác dụng…
Bữa đó buổi sáng luồn sâu muộn, gặp Tàu hai bên bắn nhau loạn xạ, nó phía trước rừng cây bọn mình dưới và có trảng rộng phẳng hai bên là mép cây rừng …Bất lợi vì mình bị trống nên gạt tay cho lính bám mép cây ẩn nấp thì B trưởng là Nguyễn Văn Oanh người Thanh Hóa, Quân đoàn 3 mới ra vào thay B trưởng… Oanh lính 73 chuẩn úy, hôm đó dẫn đầu ( mơ ước nếu mình có điều kiện đi vào tỉnh đội Thanh Hóa hỏi lại hắn và rất muốn gặp lại hắn )
Oanh núp sau mô đất nhô bằng chiếc nón chứ không bằng ngôi mộ đắp… Nằm ép mặt xuống đất và tay cầm K 54 vẫy mình kêu: Lên… lên… Lúc nà,y 3 thằng Hải Phòng sát nhau, mình bảo hắn: ông núp vào bãi cứt trâu đấy à…Địa hình không có lợi, từ từ xem đã, xông lên mặt trảng rộng như hai sào ruộng dài thế này nó ngửa AK quét ngang thì dính hết à. Rồi từng đợt lính mình núp mép làn cây che khuất, bắn lên rồi yên ắng bọn mình cắt luồn vòng sang hướng khác… Gặp con đường mòn vào mỏ Muối phía trên vẫn đì đùng.. ùng oàng
Mệt mỏi bơ phờ vì mất ngủ và căng thẳng. Sống thì thực hiện tiếp nhiệm vụ và bắn… Mình không bắn nó thì nó bắn mình. C đã phổ biến: Nó bắn mình chưa chắc trúng, trúng chưa chắc chết (…..) lính trẻ cứ theo đàn…được làm vua thua thì chạy..
Trên đường vào Mỏ Muối thấy thương binh đang cáng ra nhiều quá. Toàn lính đặc công quần áo và mũ dù bị thương…Mặt đường mòn cứ 5 m một giọt máu càng vào sâu giọt máu trên đường càng dày… Hỏi đội tải thương họ bảo do bọn công an dã chiến làm lộ nên bị nó giã đúng đội hình. Rồi chạm Tầu ở trại lợn, bọn mình bắn và len lỏi chiếm từng khu, bọn nó ít nên chuồn mất không thấy xác chỉ thấy máu khô máu tươi vẫn còn. Vòng ra đầu cổng, thấy chiếc xe ô tô bị trái B 40 cắm ngập quả đạn vào đầu chỗ két nước không nổ, lúc này mấy anh cảnh sát dã chiến chạy ra thêm, bảo mình cho thêm người đuổi theo về hướng Tàu chạy. Mình bảo các ông chỉ bắt nạt dân thôi, lúc nãy không thấy các ông bắn…Họ nêu lý do họ ít người…rồi xì xòa…hòa…Mùi tanh và thối ngọt khẳm luôn. Mùi thối của xác chết đậm đặc vô cùng nên bọn tôi nín thở vượt ra bờ sông, bỗng con chó chạy qua tha khúc ruột kéo lê trên mặt đất, chả biết ruột người hay súc vật hay cánh tay người nữa… Gần mép sông có vài thi thể trương phình. Dưới sông thi thể lập lờ …vãi…
Tuổi trẻ hăng máu và khỏe dai, bình thường trông thật lờ đờ, nhưng khi có tiếng súng là tai vểnh và mắt lanh ngay…kệ… Vượt sang thị xã chỗ đó chả có Tầu, thấy ngay cửa hàng bách hóa lính vào mang một ruột tượng nhét đầy sữa ông Thọ và bánh kẹo bao la… Bật lê chọc mút hai hơi hết hộp sữa vì bao ngày đói khổ và mệt nhọc căng thẳng, lính mang chiến lợi phẩm cả thùng bánh trên vai, thằng nào cũng có đồ riêng. Gần tối, chúng tôi rút ra ngoài thị xã…Đêm đó, cả đội nằm ôm gốc sim ngủ tránh sương mù … lạnh rét…nhưng ấm lòng…suốt đêm chập chờn sợ tập kích.. Sợ thám báo phát hiện nên lính tản xa nhau đề phòng, lại nhận thông tin: Nếu đêm nay phát hiện áo trắng là bắn ngay không hỏi… Nếu hỏi mật khẩu hôm nay là…gì…gì đó quy định toàn tuyến cùng biết tránh đánh nhầm nhau…
Lần hai vào thị xã Cao Bằng
Lần đầu là đi trinh sát, gặp con đường to mới mở thì bọn mình nép vào taluy vượt lên, phát hiện phía trước có người…Hai bên dàn cảnh đề phòng nhau vì còn cách nhau hơn trăm mét chưa bên nào nổ súng…Chợt thấy có cái mũ cối trên ngọn lê giơ lên giơ xuống 3 lần… Đó là ám hiệu quân ta…Mình cũng đáp lại 3 lần theo quy ước thế là mấy anh lính nhô ra khỏi chỗ nấp bước lên đường, cách giữ an toàn bọn mình cũng vậy…
Tiến tới chỗ họ thì nhận ra đội trinh sát pháo binh đang ẩn để chọn mục tiêu là vòng cua đường để lấy phần tử bắn, nếu Tàu vào tập trung điểm ở chỗ vòng cua vì họ có ống nhòm nên xác định quân ta, chứ nếu không thì bọn mình ăn đủ thương vong… Lần đầu được họ cho hút thuốc lá Cao Bằng bao mềm… Tuyệt vời …Rồi anh em lại chia tay bọn mình lần vào cuối thị xã, bên tay phải là sân bay Nà Cạn, tay trái là khu phố là công sở, có mấy nhà to cao nhưng không thấy địch và dân … Có nhà dân toang hoác, nhìn bàn máy khâu còn đang cắm kim may dở, chắc tối hôm trước chiến tranh ập đến nên mọi thứ vẫn còn nguyên…Lùng mấy khu một hồi rồi thấy một cửa hàng mua bán thời đó còn ít hộp bánh và mấy bao đường cỡ 5-10 kg… Lại chén rồi vác một bao đường về…
So với đợt vào mỏ muối thì bọn mình đột kích vào cạnh khu phía tay phải, trời về chiều bọn mình rút êm ra khỏi thị xã khoảng 4-5 km, thấy con lợn to cỡ 50-70 kg chạy vọt qua mà xung quanh toàn rừng không có bản làng và dân. Lính nổ phát tắc cú, con lợn lăn quay. Bọn mình lọc toàn thịt xiên cây khiêng về…Tối muộn, mới đến chỗ ở bản có dân đang trú quân…Thịt được luộc…. Hôm đó được bữa thả phanh vui như tết…
Khoảng 9 h lục sục vì chiều ăn của ngọt nhiều… Tối lại thịt lợn luôn nên khổ… Khổ vì ăn…Tào tháo đuổi… Chưa hết, 10 h đêm chắc bọn thám báo mò vào bản nên lính gác đầu bản nổ súng bắn nhau mấy hồi… Bọn mình ở nhà dân giữa bản, ôm súng đạn lộn xuống dưới sàn nằm nghe ngóng…Hơn nửa tiếng sau thì yên tiếng súng, cả đơn vị phòng ngự luôn vị trí sẵn sàng chiến đấu mắt căng tai vểnh đón chờ đến sáng nằm dưới sàn ….Trời ơi, lúc này cả bọn ngứa ran người tha hồ gãi và vặn vẹo đến sáng… Đêm đó nhớ đời vì bị bọ chó bâu đầy người… Hú hồn… Sáng ra mấy thằng Hà Bắc bảo giờ đốt đống lửa to lên cởi hết quần áo ra hơmới hết rồi lộn ra hơ lại.. Tiếng lép bép của bọ chó rơi vào lửa thấy vui vui…. Rồi gần trưa lại di chuyển đến địa điểm mới. Sáng sau mới di chuyến Mỏ Muối và trại lợn như kể ở phần 2…
Trời… nằm gầm sàn với trâu bò bị bọ chó cắn một trận khắp người nhớ đến bây giờ… Vãi hồn. Còn bị vắt xanh vắt nâu dưới đất bám vào cổ và chân với người thì nhiều, con nào cũng mọng mới biết.. Chà… rừng thiêng nước độc có khác và đúng là chuyện thường. Lội qua suối không ướt quần vì nó khô kết lại không thấm nước nữa, co chân vẩy một cái là nước tuột hết như vải bạt mới …Nghỉ thì vạ đâu ngủ đó, chân vẫn đi giầy và đeo bao xe ngủ…Súng lên đạn sẵn khóa an toàn lại kẹp nách… Hốc hác bơ phờ mà cũng lạ: Ăn uống tạp nham và chỉ uống nước suối không đun nấu gì mà không bị đau bụng. Chắc do vận động nóng toát mồ hôi nên khỏe re. Lính chiến là thế. Gặp gì thì ăn nấy …của tam bảo mà.. Nghỉ được thì ngủ…Có mục tiêu là bắn tiêu diệt, thắng thì tiến sâu hơn …Yếu thế thì lui hoặc tạt ngang luồn né…Ai bị thì bàn giao cho du kích và tải thương …Đơn vị cứ vào sâu hơn hướng thị xã Cao bằng…
Hôm sau vào mỏ Muối và trại lợn như mình kể ở phần 2…Rồi mới tiếp vụ Oanh lính 73 ở Quân đoàn 3 mới ra thay B trưởng phụ trách, định mượn tay Tàu giết mình…nhớ đến bây giờ nếu hắn được xem kỷ niệm này thì hãy lên tiếng nhé… Không còn trả thù nữa đâu.. Hơn 40 năm rồi… Muốn gặp lại để biết nhau ai là ai sau cuộc chiến tàn bạo trên biên giới… Ái đù… Con người ta sinh ra lớn lên 18 năm trời bố mẹ còn vất vả lên bờ xuống ruộng mới có bầu và 9 tháng 10 ngày nữa… Lãnh đạo như vậy tiềm ẩn công toi…Viên đạn vào người là gục… Hy sinh không xứng đáng phí người phí của và gây bao thiệt hại do con người nắm quyền lãnh đạo yếu kém…nên mình bật lại hắn thù mình…
Nói về mình là từ ngày chưa thoát ly đã va chạm với đời… Thanh niên mà… Rồi thoát ly ở tập thể gần 4 năm mới vào lính nên mình không như anh em còn trẻ mới vào quân ngũ nữa… Không còn tên là Sợ nữa…
Từ mỏ muối và trại lợn về chỗ ém quân khoảng gần trưa, bọn mình gặp đoàn người dân sơ tán, có một anh cỡ lớn hơn mình bị thương một bên mắt trái chỗ gò má, toác ra một miếng thịt máu chảy đã khô dưới cằm và bắp chân toác da máu cũng đã loang khô bên dưới gót …Chắc bị hôm qua vẫn tập tễnh chạy, tay thì cầm một quả B 41 theo chắc để phòng thân ( người này chắc còn sống)… Mấy đứa trẻ kêu lên: Ôi bộ đội đi đánh nhau còn mang kèn …vì có mang theo B 41 hôm đó vừa oải vừa mệt vừa buồn cười…Đúng trẻ con… Bọn mình đi được một quãng gặp một đoàn đang rẽ phải, xuống dốc đường vào bản thì có mấy anh cảnh sát dã chiến ( công an áo vàng) chạy ra bảo mình hộ bọn e bắt thám báo…Chưa hiểu kịp thì hắn bắn một loạt AK trước mặt mình và hô: Cả đoàn giơ tay lên… Khi nghe tiếng súng, mọi người dân đang đi người ngồi người chưa kịp ngồi đều giơ tay…có một ông khoảng 40-50 ( chắc chưa đến vì chạy giặc và lo lắng nên có lẽ già trước tuổi… Anh này còn sống nếu đọc được tin này hãy lên tiếng …Bị thương toác miếng thịt dưới mắt và bị thương ở bắp chân…Tay cầm theo quả đạn B 41 chạy về xuôi ) đang cúi xổm liền giơ hai tay và không dám ngồi hẳn hay đứng dậy hẳn …Hình ảnh của người đó mình nhớ đến bây giờ…ngồi lưng lửng và giơ hai tay lên đầu… Cảnh này hơi bị hiếm trên thế giới loài người…
Chiến tranh là vậy… Tàn bạo và dã man… Nhân đạo và tử tế…sống và chết… đến từng giây phút chưa biết ra sao…Mình rẽ xuống bảo ông đứng thẳng lên thì anh cảnh sát dã chiến áo vàng, chạy qua hai ba người phía trước vượt lên túm hai chị e họ lại… ( Đoạn này nhờ Lương Lộc lưu ý tìm hộ nhé họ còn sống ở phố Thầu Cao Bằng )
Một cái tát trời giáng vào mặt thằng bé lúc đó khoảng 14 tuổi gầy còm …tiếng nó khóc ré lên… còn chị nó co rúm lại…Mình đến hỏi sao vậy… Anh cảnh sát dã chiến kể hôm nọ thằng này chở bọn em qua sông, thấy bọn Tàu bên kia sông bắn, nó làm lật mảng làm bọn em ngã hết xuống sông may không ai trúng đạn…
Hắn giơ tay định đánh tiếp mình liền chọc tay ngăn tay hắn lại …Trông hai chị em như cá nằm trên thớt mặt tái xanh… Thấy cảnh trớ trêu mình can ngăn và bảo anh csdc… Phân tích thằng này còn nhỏ nó không thể lật mảng bằng mấy cây luồng được mà mấy ông to nặng ngồi trên… Do các ông khi bị bắn dịch chuyển mất cân bằng nên mảng lật thôi…. May không ai chết là tốt… Họ không có tội… Nếu xét có tội tôi cũng không tha đâu…Tôi phân tích lý tình vậy, cô chị đang cầm cuộn hồ sơ trên tay tiến đến tôi như vị cứu tinh… Cứ chú ơi chú ơi … vừa khóc vừa nói…em cháu còn nhỏ, chị em cháu chạy đi sơ tán… Kể hoàn cảnh, xem giấy biết tên Nguyễn Thị Phượng, cậu em trai tên Cường, nhà ở phố Thầu thị xã Cao Bằng…Phượng lúc đó khoảng 18 tuổi rất đẹp gái và người gốc Hà Tây… Tôi còn nhớ Đan Phượng thì phải ( chắc bố mẹ lên Cao Bằng sống). Xem xong bản lý lịch và tiếp xúc mình khẳng định thằng Cường không thể làm được việc lật mảng… Mấy ông csdc xin mình để các ông xử, chị em con này nhất định là thám báo mới hại bọn em như vậy. Mình kiên quyết ngăn và cho hai chị em đi, mình còn dẫn xa một đoạn khuất và không thấy mấy ông csdc dò theo nữa mới quay lại dặn dò chị em Phượng xong, mình quay lại lúc đó không có Oanh ở đó nên mình xử lý được một sự việc… Tâm can mình thanh thản đến bây giờ và mãi mãi khi còn sống về một việc thiện trong đời mà mình đã làm. (Lương Lộc ở Cao bằng hãy tìm hộ họ với nhé )
Khi ra quân cuối năm 82 mình chờ xe về xuôi có bắt chuyện với anh Trường đen làm nghề sửa chữa đồng hồ ở thị xã Cao Bằng, mình có hỏi về chị em Phượng – Cường ở phố Thầu cỡ tuổi đó còn sống hay đã chết… Anh Trường bảo còn sống và Phượng bây giờ nổi tiếng … nổi tiếng hoa khôi (1982).. Vì mình cũng có nghề sửa chữa đồng hồ nên bắt chuyện với anh Trường dễ …Anh Trường đen sửa chữa đồng hồ này chắc giờ vẫn còn sống ở thị xã Cao Bằng vì hơn mình dăm bảy tuổi thôi)
Đến khoảng 4-5 h chiều về đến chỗ lưu quân, bọn mình mệt nhoài. Đứa lăn ra cửa lều đứa nằm đứa đứng… chưa kịp cởi bao xe thì C trưởng là Mão, người Trùng Khánh chạy xuống. ( Mão sau khi hòa bình mình đi học về thì biết tin đã đảo ngũ ), theo sau là Oanh B trưởng …ra mệnh lệnh: Tiểu đội đồng chí Hùng báo động chiến đấu…
Lồm cồm sắp xếp thành hàng ngang, Mão bước lên rút K 54 Lên đạn roạt một cái và nói: Ai chống lệnh bước ra khỏi hàng… Im lặng dễ sợ … Oanh đứng sau Mão còn tủm tỉm cười… Mình nhớ mãi nụ cười mãn nguyện của nó.. Nó mặt dái dê và mũi hơi to dầy nên hơi tý cười là tễ…Im lặng khoảng 5 giây cho đôi tình nhân muỗi vo ve tâm sự… mình xin ý kiến… Mão đồng ý…Mình nói đại ý anh em đã đến bây giờ cùng tham chiến thì không ai chống lệnh cả… Có cả tiểu đội làm chứng… Rồi mình bảo chắc đại đội trưởng nghe báo cáo sai của đồng chí Oanh chứ không ai chống lệnh trong chuyến trinh sát luồn sâu vừa rồi cả… Mình vạch tội Oanh khi địa hình trống trải, hô anh em xông lên là không có lợi…Không có vật che khuất và che đỡ sẽ thiệt hại thôi….
Thấy mình dám đối chất, cự lại Mão thay đổi ý.. Mão qua lại Oanh, hai người thì thầm chút rồi quay lại nói: Tiểu đội chờ lệnh… Rồi hắn về chỗ ban chỉ huy C cầm xuống một tấm bản đồ và giao nhiệm vụ cho mình đi trinh sát tiếp và bảo chờ thêm lực lượng… Một lúc hơn chục thằng của các B cử đến cho mình phụ trách …Trời …toàn ông lính bựa trong C gom vào cho mình….Nhiệm vụ đi trinh sát điều nghiên và đánh địch ở hướng Nậm Nàng chếch xuống dưới tay phải…. Có nghĩa là mấy hôm nay toàn hướng lên phía trên thị xã. Nay riêng mình tạt ngang và chưa thông thổ như phía thị xã ….Khó khăn và nguy hiểm mới bắt đầu.. Thời cuộc khi súng nổ xung quanh, con người bây giờ nhận toàn thằng bựa, rắn mặt ngang bướng của các B ghép vào tiểu đội mình đi nhiệm vụ độc lập…. Được hơn 20 thằng, mình phụ trách và nhận nhiệm vụ này… Trời chiều…mệt rã qua hai ngày sương gió….chưa kịp nghỉ lại đi…. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi…
Nhìn lại mình chút và lại nghĩ sao mình kể chuyện chiến tranh 2-79 khi mà đất nước đã ngủ quên không thấy nhắc đến… Một thời máu lửa đổ xuống đầu bao người dân và lính, theo tiếng gọi thiêng liêng bao ngườ phải chịu đựng và khi kết thúc không có hồi kết…Bạc bẽo hay vô ơn đây… Những người đã chết nếu có sự cảm thiêng và suy nghĩ họ nhìn lại về mình, về giá trị của kiếp người của họ có bị oan và uổng phí?
Bao nhiêu khi kỷ niệm chiến trường luôn ám ảnh buồn vui, tôi không thể không nói về những cái chết thương tâm hay những cảnh xương tan thịt nát. Con người cả như nhau và giữa ranh giới còn mất khi đối đầu. Mình không bắn nó thì nó bắn mình. Mình bắn tốt hơn thì nó chết, nó bắn giỏi hơn thì mình chết. Có lẽ tâm trí những người trải qua, trực tiếp chiến trường, hôm nay nếu còn sống về với đời thường như tôi chắc không ai quên những cảnh điêu tàn và tàn bạo mà mình nhìn thấy mà mình tham gia, mình chứng kiên…Những người chiến binh thực sự không ai nói ra khi cuộc sống đời thường êm ả không còn tiếng súng, tiếng nổ để giết người mà mình nhìn thấy, mình có thể bị chết hụt, mình bị thương…
Ai đã từng đối mặt cảnh đói dài dài mới hiểu đói. Phải bẻ măng vầu mọc ven đường mà ăn đắng lắm đắng hơn thuốc tetraxilin. Vừa ăn vừa ngủ từng quãng… Ai đã qua cảnh khổ cực đến kiệt sức tàn hơi mà còn phải vận động, lúc đó chỉ cần mang thêm một cái đũa ăn cũng cho là rất nặng. Ngoài ra còn phải cảnh giác, phải đi phải đề phòng và nổ súng kịp thời…Lê từng bước vượt đèo tức ngực… Lúc đó mới hiểu người lính khi họ quỵ xuống giây lát hoặc ngả người dựa vào tảng đá bên đường ( như cảnh vượt đèo Ba Cô ra Đông Khê Thạch An Cao Bằng của chúng tôi. Do đó nên tôi phải kể lại cho mọi người đồng cảm với sự khắc nghiệt của chiến tranh, súng nổ chết người, chứng kiến đồng đội quen thân bên cạnh mình đã chết, đã bị thương đau đớn; Chiến tranh qua rồi, bây giờ mỗi khi khi trái gió trở trời đau đớn vì những vết thương trên cơ thể suốt đời… Đời thằng lính ăn cơm cục, uống nước đục, không đi thì bị giục, đi thì cực, chúng tôi thường pha trò khi tán gẫu cho đỡ mệt và luôn nung nấu trong đầu mục tiêu phải diệt giặc Tàu…
Xem tiếp phần 2
Trận Nậm Nàng trên đường số 4
(*) Rút từ trong bộ Vị Xuyên& thế sự Việt Trung – Sưu tập Phạm Viết Đào trọn bộ 5 tập trên 3000 trang)