Việt Nam Thời Báo

VNTB – Việt Nam muốn gì từ Mỹ ở Biển Đông?

Khánh An dịch

(VNTB) – Mặc dù tìm kiếm sự cân bằng giữa các siêu cường, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ an ninh với Washington

Derek Grossman

Khi chính quyền Biden sắp tới xây dựng chiến lược Biển Đông, một đối tác khu vực rất quan trọng là Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển tranh chấp. Mặc dù chính quyền Biden có khả năng tiếp tục đà tích cực trong quan hệ song phương, nhưng rõ ràng những gì mà Hà Nội muốn từ Washington là để giúp răn đe Bắc Kinh hiệu quả.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Như tôi đã gần đây xem xét trong một báo cáo nghiên cứu của RAND, Việt Nam nỗ lực hơn với hành động cân bằng tinh tế khi cạnh tranh trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nóng lên đáng kể. Mặc dù Hà Nội cảm thấy bắt buộc phải chống lại hành vi xấu của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng họ cũng hiểu rằng tương lai của Việt Nam gắn chặt với quan hệ hòa bình với Bắc Kinh. Do đó, Hà Nội thường tránh các đưa ra các chính sách công khai, và thậm chí riêng tư, người Việt nam nổi tiếng là tinh tế và khó hiểu.

Điều đó khiến Washington hầu hết không hiểu rõ nhiều. Nhưng thông qua nghiên cứu và thảo luận của tôi với những người đối thoại Việt Nam trong những năm qua, một vài ưu tiên trong chính sách đã trở nên rõ ràng.

Thứ nhất, Việt Nam khá hài lòng với tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày 13 tháng 7, trong đó ông tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không tôn trọng các yêu sách hàng hải của Bắc Kinh bắt nguồn từ các đặc điểm tranh chấp ở quần đảo Trường Sa, bãi cạn Scarborough, bãi cạn Luconia và Natuna Besar. Trước thời điểm đó, chính sách của Washington về việc duy trì tính toàn vẹn vùng đặc quyền kinh tế (EEZs) đối với các tuyên bố “đường chín đoạn” mở rộng của Trung Quốc ai cũng biết, nhưng tuyên bố của ông Pompeo lần đầu tiên xác nhận điều đó. Tuyên bố của ông Pompeo trùng với kỷ niệm lần thứ tư chiến thắng tại toà trọng tài của Philippines trước Trung Quốc về tranh chấp biển, và Washington tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyết định pháp lý này, về cơ bản đã vô hiệu hóa toàn bộ cách tiếp cận của Bắc Kinh đối với các yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.

Sau tuyên bố của ông Pompeo, Việt Nam có lẽ cảm thấy tự tin hơn một chút rằng Hoa Kỳ có kế hoạch hỗ trợ Hà Nội trong việc bảo vệ các yêu sách chủ quyền của đảo Trường Sa trong vùng EEZ của mình. Đáng chú ý, Washington đặc biệt nhấn mạnh Bãi Tư Chính – một trong những nơi đối đầu lớn gần nhất giữa Trung Quốc-Việt Nam trong năm 2019 – là một phần không thể chối cãi của EEZ của Việt Nam. Một quyết định của chính quyền Biden nhằm nhắc lại lập trường chính sách này sẽ được đánh giá rất cao tại Hà Nội. Nhưng Việt Nam chắc chắn muốn nhiều hơn, đặc biệt là ở Hoàng Sa, nơi Trung Quốc năm 1996 tuyên bố đường cơ sở thẳng – tức là, vùng biển nội bộ của Trung Quốc giữa Hoàng Sa – và vào tháng Tư kéo dài kiểm soát hành chính đối với Hoàng Sa (và Trường Sa) từ thành phố Sansha trên đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất ở Hoàng Sa. Nếu chính quyền Biden đưa ra một tuyên bố tương tự từ chối công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng biển liên quan đến quần đảo Hoàng Sa (và thậm chí tốt hơn, chính lãnh thổ), thì Hà Nội có thể sẽ vui mừng khôn xiết.

Thứ hai, như tôi đã viết trong các trang này, Việt Nam đã lặng lẽ tán thành chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vì Việt Nam phải có cứng rắn chống lại Trung Quốc ở Biển Đông và cho thấy ý định của Washington nhằm duy trì sự hiện diện trong khu vực trong nhiều năm tới. Thật vậy, trong một trong những cuộc thảo luận của tôi với Việt Nam, tôi đã được nghe chắc chắn rằng Hoa Kỳ không thể cho phép lặp lại việc Trung Quốc tiếp quản bãi cạn Scarborough năm 2012 từ Philippines. Do đó, nếu chính quyền Biden giữ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (mà họ nên thực hiện ), thì Hoa Kỳ có thể sẽ báo hiệu cho Hà Nội rằng Washington cố gắng ngăn chặn Bắc Kinh thực hiện những hành động như vậy, và Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Trung Quốc vì những vi phạm mới.

Để chắc chắn, sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đi kèm với những cảnh báo nhất định. Ví dụ, Việt Nam không muốn thấy quan hệ Mỹ – Trung trở nên thù địch đến nỗi buộc Việt Nam phải lựa chọn giữa hai cường quốc. Hà Nội cũng thường duy trì số lượng các hoạt động tự do hàng hải (FONOPs) của Hoa Kỳ (FONOPs) ở Biển Đông. Mặc dù Việt Nam ủng hộ các yêu sách hàng hải đầy thách thức của Trung Quốc dưới sự bảo trợ của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và vì lợi ích của việc duy trì một trật tự dựa trên luật lệ, Hà Nội cũng không muốn thấy fonops ở các vùng biển xung quanh lãnh thổ mà họ kiểm soát. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đôi khi không như vậy. Trong tương lai, Hà Nội thà nhìn thấy fonops tiếp tục tập trung trên quần đảo Hoàng Sa khiến Trung Quốc kém thoải mái hơn ở đó.

Thứ ba, hỗ trợ cho khu vực trọng điểm như từ trước tới giờ, ít nhất đã là một nửa cuộc chiến ở Đông Nam Á. Thật không may, Hoa Kỳ có khá nhiều việc phải làm trong lĩnh vực này. Trong vài năm qua, chính quyền Trump đã cử đại diện không cao cấp tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, khiến các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tức giận. Vị trí Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam bị cản trở bởi đại dịch, nhưng Hà Nội vẫn cố gắng tổ chức các sự kiện. Nhưng lần thứ hai, chính quyền Trump đã cử Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien tham gia sự kiện này – một điều rõ ràng cho các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự, đặc biệt là khi không cần phải đi lại.

Nếu chính quyền Biden muốn cải thiện hình ảnh của mình ở Việt Nam, và khu vực trong vấn đề này, thì việc cử các quan chức cấp cao tham dự các sự kiện này – tốt nhất là chính tổng thống – sẽ rất quan trọng. Trong khi tham gia, chính quyền sẽ được đối xử tốt bằng cách nhắc lại tuyên bố của ông Pompeo về Biển Đông và tiến xa hơn trên Quần đảo Hoàng Sa, nếu có thể. Ở mức tối thiểu, Hà Nội hy vọng rằng Washington sẽ tái nhấn mạnh chính sách lâu dài của mình để duy trì một trật tự dựa trên các quy chuẩn và quy tắc trong khu vực. Thứ tư, Hoa Kỳ có những cơ hội rõ rệt để tham gia hợp tác an ninh với Việt Nam.

Để chắc chắn, chính sách quốc phòng “Bốn không và một phụ thuộc” của Hà Nội – trước đây và thường được gọi là “Ba không” (không có liên minh quân sự, không có căn cứ nước ngoài trên đất Việt Nam, và không làm việc với một thứ hai chống lại một nước thứ ba) – là hạn chế, nhưng chắc chắn là vẫn có chỗ cho các hình thức hợp tác ít khiêu khích. Ví dụ, Hoa Kỳ có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển khả năng nhận thức về lĩnh vực hàng hải để giúp họ hiểu rõ hơn về những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông. Các hình thức hợp tác an ninh phi truyền thống, chẳng hạn như trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai (HA/DR) hoặc tìm kiếm và cứu nạn (SAR), cho phép các cuộc tập trận song phương, mặc dù không gây chết người, vẫn có thể cung cấp các kỹ năng quan trọng cho các lực lượng vũ trang Việt Nam. Hà Nội cũng hoan nghênh việc mua thêm năng lực bảo vệ bờ biển từ Washington sau khi bán các tảu hải cảnh Hamilton cũ.

Hơn nữa, sách trắng quốc phòng mới nhất của Việt Nam phát hành vào tháng 11 năm 2019, cung cấp thêm hai điểm. Đầu tiên là một “không”, mà cam kết không bao giờ khơi mào, hoặc đe dọa để bắt đầu, xung đột vũ trang. Tuy nhiên, “Một phụ thuộc” khá phù hợp với Hoa Kỳ nêu rõ: “tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ xem xét phát triển quan hệ quốc phòng và quân sự cần thiết, phù hợp với các quốc gia khác.” Hà Nội rõ ràng đang để cánh cửa ngỏ để làm sâu sắc thêm quan hệ an ninh với Mỹ, mà không nêu tên Mỹ cụ thể, nếu sự quyết đoán của Trung Quốc tiếp tục trỗi dậy ở Biển Đông. Do đó, chính quyền Biden có thể được hưởng lợi từ một Việt Nam tích cực tìm kiếm sự hợp tác lớn hơn trong tương lai.

Ngay từ năm 2011, Việt Nam đã ý tưởng, nhưng không có gì đã xảy ra kể từ đó không rõ lý do. Tuy nhiên, chính quyền Biden sẽ có một cơ hội độc đáo để thảo luận về khả năng này với các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, dự kiến diễn ra trong tháng này. Tùy thuộc vào những ai được bầu ra từ Đại hội Đảng, họ có thể có vốn chính trị cần thiết để đưa ra quyết định như vậy.

https://thediplomat.com/2021/01/what-does-vietnam-want-from-the-us-in-the-south-china-sea/


Tin bài liên quan:

VNTB – Phản đối H&M có khiến Trung Quốc xoá đường lưỡi bò ở Biển Đông?

Phan Thanh Hung

VNTB- Hoa Kỳ và Trung Quốc: chỉ cần một sự cố quân sự là xảy ra thảm hoạ

Phan Thanh Hung

TUYÊN BỐ ỦNG HỘ PHÁN QUYẾT CỦA TÒA TRỌNG TÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo