Phương Thảo (Hà Lan) dịch
“Nhưng mà bất hạnh thay, những người lái xe Rolls-Royce lại không học hỏi gì ở tấm gương của ông Hồ.”. |
(VNTB) – “Anh đã thấy những tấm hình ông Hồ đi trên cánh đồng lúa, ngồi trên đất và nói chuyện với người nghèo”, ông nói. “Nhưng mà bất hạnh thay, những người lái xe Rolls-Royce lại không học hỏi gì ở tấm gương của ông Hồ.”
Không ngừng khoe khoang
Cách nơi trưng bày xe hơi Rolls-Royce mới với giá cao không thể tưởng được có hai dãy phố, hai người bán hàng rong nói rằng họ không quan tâm đến những chiếc xe hạng sang đang giao thông lẫn lộn với cái loại xe máy trên đường. Tại sao họ phải quan tâm đến chuyện đó?
Ông Hà, gần 80 tuổi, và Hiền, 53 tuổi, đã phải đi đến chợ sỉ lúc bốn giờ sáng. Lúc trời vừa hửng sáng họ đã đưa xe xuống phố bán khoai tây và đu đủ cho người qua lại. Ha, sống cùng với 8 người họ hàng cho biết ông kiếm được 50 nghìn – chưa đến 2.50 đô la – một ngày. Hiền phải gánh hàng đi bộ mấy cây số mỗi ngày kiếm được chừng 5 đô la.
Trong khi nhiều người trong số 90 triệu dân Việt Nam đang phấn đấu trở thành tầng lớp trung lưu thành đạt, và vẫn còn rất nhiều người khó khăn lắm mới có đủ ăn, thì những người giàu nhất Việt Nam đang không ngừng khoe khoang sự thành công hay sự thừa mứa của họ ở một nền kinh tế đậm màu tham nhũng.
Xe Bentleys và Mercedes được xem như dấu hiệu của sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế quốc gia. Việt Nam thật sự đã vượt xa qua khỏi thời kỳ bị tàn phá do “chiến tranh chống Mỹ,” theo như cách gọi của người Việt, và họ cũng đã vượt ra khỏi sự nghèo đói do sự quản lý sai lầm của Đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra trước đây.
Bất hạnh thay!
Nhưng một số người lại nói rằng sự tiêu pha phung phí quá độ mới gần đây được xem như là trái với chuẩn mực văn hóa và đạo đức của người đã kiến tạo ra cuộc cách mạng Việt Nam “Bác Hồ”.
“Hồ Chí Minh đã cố tạo nên một tấm gương của một nhà lãnh đạo khiêm tốn và rất gần gũi với dân chúng,” ông Lê Đăng Doanh phát biểu. Ông đã từng làm cố vấn cho hai thủ tướng chính phủ đã có công dịch chuyển Việt Nam từ một quốc gia cộng sản giáo điều sang cái được gọi là “thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
“Anh đã thấy những tấm hình ông Hồ đi trên cánh đồng lúa, ngồi trên đất và nói chuyện với người nghèo”, ông nói. “Nhưng mà bất hạnh thay, những người lái xe Rolls-Royce lại không học hỏi gì ở tấm gương của ông Hồ.”
Gần 40 năm sau khi Sài Gòn thất thủ và Việt Nam thống nhất, các nhà lãnh đạo cộng sản lúc nào cũng tự phê bình.
“Nhiều đảng viên đã giàu lên nhanh chóng, hưởng thụ lối sống xa hoa xa rời quần chúng,” Trong bản báo cáo năm 2012 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên tiếng phê bình nhưng cũng không làm thay đổi gì được tình thế.
Bất công là một hiện tượng toàn cầu, nhưng ở Việt Nam thì sự tương phản này đặc biệt sinh động. Giao thông trên đường phố Hà Nội chen đầy các xe gắn máy chở bốn hay các hàng hóa quá khổ như nhũng cái lồng gà lớn, hay là một chồng các ti vi màn hình phẳng. Xe tải, xe hơi và xe gắn máy lượn tránh những người bán hàng rong đang đẩy các xe đẩy hay xe đạp chất đầy hàng hóa. Lẫn trong số này thì bóng dáng một chiếc Rolls-Royce gây sự chú ý của người nước ngoài nhiều hơn là sự chú ý của người Việt.
Các nhà phân tích cho hay các người giàu mới nổi cần phải có mối quan hệ chính trị để được phép đầu tư vào các nguồn như địa ốc, quặng mỏ và lao động giá rẻ. Ông Doanh và các nhà phê bình cho rằng sự tranh chấp giữa các công ty nhà nước, các ngân hàng và các bộ đã ngăn cản sự phân chia thịnh vượng công bằng.
Dù đã bị trừng trị thẳng tay như trường hợp một quan chức ngân hàng bị tuyên án 30 năm tù thì tham nhũng vẫn không hề suy giảm. Năm 2014 Việt Nam xếp hạng thứ 119 trong cuộc khảo sát hàng năm về mức độ tham nhũng của tổ chức Minh Bạch Toàn cầu (Trung Quốc xếp hạng 100 và Nga hạng thứ 136)
Chiến thắng của Bắc Việt và các đồng minh 40 năm trước đã không đem đến công bằng xã hội như đã hứa hẹn và cũng không mở rộng thêm được chủ nghĩa cộng sản như các thế lực Phương Tây đã từng e ngại. Dưới sự dẫn dắt của Hà Nội, một quốc gia với ruộng lúa bạt ngàn lại không tự sản xuất đủ lương thực cho dân chúng mà Việt Nam đã phải từng nhập lương thực một thời gian.
Ông Doanh hồi tưởng lại, ” Mặc dù Hà nội tuyên bố sẽ dịch chuyển sang nền kinh tế thị trường nhưng nội bộ vẫn chống lại ý định này cho tận đến khi Liên Xô tan rã. Không còn sự ủng hộ của Liên Xô, Việt Nam quay qua yêu cầu Liên Hiệp Quốc giúp đỡ và tìm kiếm các mối quan hệ tốt hơn với các quốc gia khác, bao gồm cả các cựu thù như Trung Quốc và Mỹ”.
Cũng như nước láng giềng Trung Quốc – vừa là kẻ đối địch lại cũng vừa là tấm gương – chính phủ Việt Nam đã mở trói nền kinh tế nhưng cũng sẵn lòng bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến Những ngày này, cờ đỏ búa liềm và cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay kêiu hãnh ở cổng vào khu mua sắm Tràng Tiền Plaza nơi có bày bán các sản phẩm cấp cao Louis Vuitton, Cartier and Burberry.
Dù người Tây phương cho rằng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa tiêu dùng đang lèo lái một Việt Nam mới, một nhà kinh tế được đào tạo tại Mỹ ông Quan Hoang Vuong lại thích mô tả nền kinh tế kiểu mới này như là một “chế độ phong kiến mới.” Với các thế hệ được giáo dục trước khi có chủ nghĩa cộng sản thì sự phân cấp xã hội, gia đình trị và các hình thức thiên vị được họ chấp nhận như là các “hiện tượng thông thường.”
Còn anh Phạm lái xe gì?
Một trường hợp điển hình là McDonald đã khai trương nhà hàng đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chẳng mấy ai ngạc nhiên khi nhà hàng bán thức ăn nhanh này tiến vào Việt nam cùng với đối tác Henry Nguyễn, con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Henry Nguyễn nói rằng anh ta tin tưởng sẽ mở được hơn 100 cửa hàng McDonald trong vòng một thập kỷ.
Tạp chí Forbes Việt nam được phát hành đầu năm 2014 là một trường hợp tiêu biểu về ước vọng của tầng lớp thượng lưu ở Việt Nam. Trong một số báo trước đây đã nêu danh người tỷ phú đầu tiên của Việt Nam – ông Phạm Nhật Vượng được mô tả như “Donald Trump Việt nam.” Tài sản của ông ta được ước tính vào khoảng 1,5 tỷ đô la; phần lớn là phần đầu tư vào Vingroup, chủ đầu tư của các trung tâm mua sắm, các dự án bất động sản cao cấp và công viên giải trí nổi tiếng nhất Việt Nam.
Vingroup đã thông cáo gần đây họ có kế hoạch mở thêm 25 trung tâm mua sắm trên toàn Việt Nam vào năm nay.
Nếu như lãnh đạo của Vingroup được so sánh như Donald Trump thì nhà sáng lập Cà phê Trung Nguyên ắt phải là Horatio Alger của Việt Nam. ( Một nhà văn Mỹ chuyên viết về các cậu bé nghèo khổ đã thành công khi năm bắt được cơ hội.) Sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở cao nguyên, Đặng Lê Nguyên Vũ khởi nghiệp bằng việc rang cà phê mua chịu của nông dân và đi giao hàng bằng xe đạp. Giờ đây Việt Nam là đối thủ của Brazil trong lĩnh vực sản xuất cà phê, Trung Nguyên là nhãn hiệu hàng đầu đang điều hành một chuỗi các quán cà phê vả xuất khẩu lương lớn cà phê sang các nước.
Tầng lớp ưu tú của Việt Nam lái các loại xe sang và thời trang, nhưng thị trường xe cộ lớn lại hứa hẹn một tiêu chuẩn hơn hẳn về sự chuyển mình của Việt Nam. Trong những năm 1990, xe đạp vẫn còn là phương tiện giao thông cơ bản, và loại xe ba bánh tức xích lô vẫn phổ biến. Người dân khá giả hơn lên đã chuyển sử dụng xe gắn máy, và taxi biến xích lô trở thành phương tiện giao thông chỉ dành cho du khách.
Đầu năm 2011, Việt Nam được Ngân Hàng Thế Giới xếp vào loại thu nhập trung bình, và giờ đây nhiều gia đình Việt Nam đi mua sắm bằng xe hơi Toyota Corolla hay Chevrolet Cruzes. Các số liệu công nghiệp cho thấy rằng số lượng xe được bán ở Việt Nam đã tăng lên gấp hai trong hai năm, từ 9.500 chiếc trong năm 2012 lên đến 21.700 chiếc trong năm 2014. Số này có lẽ con cao hơn nhiều nếu không phải chịu thuế suất cao chiếm đến 60% giá thành của các xe hơi được sản xuất tại Việt Nam theo như lời của ông Gaurav Gupta, giám đốc hãng GM Việt Nam. Thuế suất cao được đề nghị nhằm ngăn ngừa việc quá nhiều xe hơi sẽ gây ra tình trạng tắt nghẽn giao thông nội thành.
Việc tiêu thụ các dòng xe cao cấp cũng tăng theo tốc độ tương tự, đạt mức 4.700 chiếc trong năm 2014. Một vài năm trước, Mercedes và BMW thống lĩnh thị trường xe cao cấp ở đây; nhưng giờ đây là Rolls, Porche, Audi, Lexus, và Infiniti – cùng với Lamborgini đang cất cánh. Gupta nói, ” làn sóng này còn đáng kể hơn, một chiếc xe như vậy có giá 60 nghìn đô la ở Mỹ thì giá của nó lên đến 180 nghìn đô la ở Việt Nam.
Rolls-Royce là một sự hoàn hảo. Trong một phòng trưng bày xe hơi mới gần một khách sạn năm sao, giá của một chiếc Wraith, một dòng xe hạng trung của Rolls-Royce có giá khoảng 979 nghìn đô la.
Giá xe đã bị đẩy lên cao mấy trăm nghìn đô la bởi vì người mua thường đặt mua thêm các dịch vụ cộng thêm đặc biệt như là bảng tên có chữ ký bằng vàng, giám đốc tiếp thị của Rolls-Royce ở Hà Nội cho biết. Với một số khách hàng, giá xe có khi lên đến 2,5 triệu đô la.
Còn anh Phạm lái xe gì? “Một cái xe gắn máy – như bao người bình thường khác,” anh ta cười phá lên.
With Vietnam’s economic advance comes stark income inequality
(Nguồn Latimes)