Thiên Điểu
(VNTB) – Người xưa nói: Khi người đời mất lòng tin vào chính thể, ấy là do TÂM LOẠN. Khi chính thể không biết lựa chọn nào là đúng ấy là THẾ LOẠN. Tâm loạn và Thế loạn thì ắt THỜI sẽ loạn.
Chính thể Việt Nam ngày nay, sau những hào quang hư ảo bởi chiến thắng đắc thời suốt mấy chục năm sục sôi máu lửa. Lòng dân mấy ai còn tin vào chính thể khi trước mắt họ luôn là bất công, bất bình đẳng? Mấy ai còn tin vào “vinh quang, đạo đức cách mạng, thiên đường XHCN..” khi họ thấy rõ bị lừa dối do tham nhũng, tàn bạo… từ quan quyền đem lại cho họ ngoài khoảng cách giàu nghèo, thua thiệt bởi áp bức có gì hơn???
Nếu còn tin thì chỉ có thể là còn thứ lòng tin giả vờ! Ngay cả với những người đang được hưởng lợi và nhân danh chính thể cũng chăm chúi tin vào đồng bóng, ma quỷ, thần phật… Không phải TÂM LOẠN thì là gì?
Không tin tâm loạn thì ngẫm thử câu thơ châm biếm “Mất mùa bởi tại thiên tai../ Được mùa bởi tại thiên tài đảng ta..”. Những chuyện khác làm ví dụ xin miễn trích dẫn và khỏi bàn thêm.
Loạn thế xuất hiện?
Một chính quyền mạnh khi được người dân ủng hộ, quân hùng tướng giỏi, tích trữ lương tài đầy đủ. Nhìn lại những diễn biến gần đây nhất, nổi bật nhất để xét xem chính thể có phải đã rơi vào”thế loạn” hay không?
Về kinh tế: Việc thâm thủng ngân sách – cứ cho vì lý do gì cũng được – đến nỗi phải đi vay để trả nợ vay, đi vay để trả lương.. thực ra đi vay để mà sống. Đó là biểu hiện rõ nhất cho cái “lương tài” không có. Chọn cách nuôi sống bằng vay mượn là thế cùng khi không còn lựa chọn nào khác phải chọn cách phụ thuộc vào cái không chắc chắn (vay không được).
Binh tướng bởi chỉ biết trung thành với đảng nên giặc vào nhà chỉ biết tránh né và cho rằng “đó chỉ là xích mích của anh em trong nhà”. Tướng cầm quân mà giặc cắm lô cốt ngay nơi trọng địa (Vũng Áng; Hải Vân; Tây Nguyên..) mà không hay biết thì đó có còn là “quân hùng tướng giỏi”?
Dân bức xúc kiện cáo khắp nơi, oan khuất xử không được dẫn đến tụ tập đông người nhưng cái luật Biểu tình trình lên rút xuống mấy năm trời không dám cho ra… đó là với dân không biết cách ứng xử thế nào cho đúng.
Không được lòng dân, không có binh hùng tướng giỏi, kho trống lương thiếu…, yếu hay mạnh có cần phải bàn thêm?
Trong nội bộ, cuộc chiến chống tham nhũng được hô hào tưởng như trời long đất lở sau những tuyên bố hùng hồn, còn lại là câu “ném chuột sợ vỡ bình”; “hốt hết” thành hết hốt (!) Bỏ phiếu tín nhiệm nhưng phải giấu nhẹm kết quả là cái loạn thế ở chỗ không biết chọn ai bỏ ai trong cảnh quân hồi vô phèng.
An nguy của đất nước mỗi ngày mỗi khốn. Giặc nghênh ngang trước mặt mà vương tước trong triều lặng hơi, quân binh trong nhà bắc loa ra phản đối xuông rồi lại bắt tay ôm nhau thắm thiết.. cứ như diễn tuồng. Đúng cái cảnh chửi thì ngọng, quỳ lạy không xong, bỏ qua không được.(!) Nếu không phải là rơi vào cái thế không biết xử sao trước kẻ thù, loay hoanh lúng túng trước trận chiến thì thua thắng về ai có cần phải bàn?
“Xích mích anh em trong nhà” xử không được làm hàng xóm điếc tai ngứa mắt nên Mỹ kéo quân vào Biển Đông. Cuộc đối nghịch dù yên bình đến mấy thì nguy cơ lệ thuộc đã không còn đường tránh. Đu dây không được, nghiêng bên nào cũng lo. Không phải THẾ LOẠN thì là gì?
Tâm loạn, Thế loạn … THỜI đã LOẠN?
Loạn thì sao? Lại nhắc câu nói người xưa: Loạn thế xuất anh hùng.
Trong chính thể thì “trên bảo dưới không nghe”, chống tham nhũng thì tham nhũng nhiều hơn. Nói học đạo đức thì trộm cắp, lừa lọc, tàn ác, dã man nhiều hơn.
Văn chương chút thì nói “quần long vô thủ” – bầy rồng không có đầu. Nói cho dân dã hơn thì “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược; nghễnh ngãng như thằng lãng tai…”. Cái tình thế bất lợi, đen tối nhất với bất kỳ một chế độ nào!
Thế thời chính thể đã vậy. Nhưng nơi trà dư tửu hậu dân chúng chỉ biết cười ruồi, bình qua tán lại mấy câu chuyện đại loại: Những phát ngôn lú nhất mọi thời đại; Chế tạo thành công ốc vít..
Anh hùng đâu sao còn chưa xuất thế?
“Tu mi nam tử” có vướng bận quần hồng vợ con thì xin “quần thoa nhi nữ” rũ váy xem ở đâu cho vài lời phiếm làm vui. Âu cũng là cái “nhục chẳng hơn hèn” vậy (!)