Việt Nam Thời Báo

VNTB – Xã hội cộng sản cản lối tiến thân của đại đa số người dân

Việt Nam Thời Báo dịch

Nguyên tác: How Inequality Is Undermining China’s Prosperity. Center for Strategic & International Studies (CSIS)

(VNTB) – Dân Trung Quốc đã đang và chắc sẽ chịu đựng tình trạng bất bình đẳng dai dẳng trong tổ chức xã hội.

Dân Trung Quốc đã đang và chắc sẽ chịu đựng tình trạng bất bình đẳng dai dẳng trong tổ chức xã hội. Một cách phổ biến để đánh giá sự bất bình đẳng là thông qua hệ số Gini. Hệ số Gini là một thước đo tổng hợp ấn định điểm cho một nền kinh tế từ 0 đến 1 dựa trên phân phối thu nhập. Điểm càng gần 0 thì xã hội càng bình đẳng và ngược lại. Số điểm 0,4, theo hầu hết các ước tính mà Trung Quốc đã vượt qua nhiều năm trước đây, là dấu hiệu của một xã hội rất bất bình đẳng. Để so sánh, các quốc gia như Đức, Canada và Nhật Bản đều có hệ số Gini ước tính dao động chỉ hơn 0,3. Khác biệt 0,1 trên hệ số Gini biểu hiện rất nhiều khác biệt về bất bình đẳng giữa Trung Quốc và các nước với hệ xã hội mở.

Ở Trung Quốc, 20% người có thu nhập cao chiếm gần 50% tổng thu nhập. Ngược lại, 20% cá nhân có thu nhập thấp nhất chỉ chiếm 4% tổng thu nhập. Sự bất bình đẳng này hầu như không thay đổi từ năm 2013 đến năm 2021, cho thấy rằng sự bất bình đẳng vẫn tồn tại theo cách Trung Quốc tổ chức xã hội của họ.

Để đánh giá động lực của bất bình đẳng, hãy nhìn vào lực lượng lao động của Trung Quốc. Trong khi việc làm trong nông nghiệp tiếp tục giảm, người lao động không còn đổ xô vào các công việc trong ngành công nghiệp và xây dựng. Trên thực tế, tăng trưởng việc làm ở khu vực công nghiệp là không đáng kể từ năm 2012. Trong khi đó, việc làm trong lĩnh vực dịch vụ lại tăng nhanh nhất. Bất ổn kinh tế kể từ năm 2020, khiến đầu tư vào xây dựng mới và các nhà máy sản xuất giảm sút, có nghĩa là những xu hướng này sẽ chỉ tăng nhanh trong hai năm qua.

Khu vực dịch vụ bao gồm nhiều loại công việc, thường được phân loại là chuyên sâu về kỹ năng (ví dụ: công nghệ, tài chính, văn hóa, giáo dục và y tế) hoặc thâm dụng lao động (ví dụ: bán lẻ, khách sạn và hậu cần).

Trong khi việc làm trong khu vực dịch vụ nói chung đang tăng lên, khi được phân tách giữa các công việc sử dụng nhiều kỹ năng và sử dụng nhiều lao động, thì công việc sau này đang tăng nhanh nhất. Trên thực tế, các dịch vụ sử dụng nhiều lao động dường như đang thu hút nhiều lao động trước đây đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất.

Điều quan trọng là chất lượng và sự an toàn của công việc dành cho những người tham gia vào lĩnh vực dịch vụ sử dụng nhiều lao động không tương đương với những công việc có sẵn trong lĩnh vực sản xuất. Nhiều công việc dịch vụ sử dụng nhiều lao động không được nhà nước quản lý hoặc không được báo cáo chính thức, có nghĩa là chúng là một phần của nền kinh tế phi chính thức. 

Dữ liệu từ hệ thống thống kê của chính phủ Trung Quốc cho thấy việc làm phi chính thức ở thành thị đang tăng lên và ngày nay chiếm gần 60% tổng số lao động phi nông nghiệp, tăng từ 40% cách đây 15 năm. Rõ ràng là lĩnh vực dịch vụ sử dụng nhiều lao động – bao gồm nhiều loại công việc khác nhau, từ giữ trẻ, tài xế đến công nhân quán ăn và thợ sửa chữa xe ven đường – đang thúc đẩy xu hướng này. Ngoài ra, hầu hết những người làm việc ở các vị trí này là người nhập cư từ nông thôn, những người không có giấy phép cư trú thành thị (hộ khẩu ở thành phố), vốn cần thiết để tiếp cận nhiều dịch vụ phúc lợi, bao gồm trợ cấp hưu trí, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu không có việc làm chính thức, con đường để có được một hộ khẩu đô thị và tiếp cận những lợi ích đi kèm với nó là gian nan hơn. Hậu quả là một bộ phận lớn dân cư đang sống trong điều kiện tương đối bấp bênh. Năm 2014, ước tính chỉ có 16% người di cư nông thôn làm việc tại các thành phố được hưởng lương hưu, chỉ 18% có bảo hiểm y tế ở thành thị và chỉ 10% có bảo hiểm thất nghiệp. Điều này chỉ ra một nguồn khác của bất bình đẳng không được nắm bắt theo xu hướng thu nhập và khó xác định hơn, mặc dù nó ảnh hưởng rất trực tiếp đến cuộc sống của mọi người.

Một yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự bất bình đẳng ở Trung Quốc là giáo dục. Trình độ học vấn trung bình ở nước này thấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặc dù các báo cáo về số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và y học (STEM) phản ánh đầu tư ngày càng tăng vào nghiên cứu và phát triển (R&D) và giáo dục STEM, nhưng chúng không đại diện cho xu hướng giáo dục tổng thể trên toàn Trung Quốc. Phần lớn các cá nhân trong lực lượng lao động của Trung Quốc không chắc đã học trung học.

Dữ liệu từ năm 2015 và 2020 cho thấy mặc dù trình độ học vấn trung bình của Trung Quốc đang tăng lên, nhưng vẫn thấp hơn so với các quốc gia khác ở mức thu nhập bình quân đầu người tương đương. Điều này cho thấy rằng người lao động có thể cảm thấy khó khăn khi chuyển đổi từ các công việc có kỹ năng thấp sang kỹ năng cao, có khả năng làm suy yếu quá trình chuyển đổi sang sản xuất có giá trị gia tăng cao của Trung Quốc.

Đáng chú ý hơn nữa là về so sánh giữa Trung Quốc với các nền kinh tế đạt mức phát triển kinh tế tương tự trong quá khứ. Nghiên cứu về Ireland, Đài Loan, Hàn Quốc và Israel trong những năm 1980 cho thấy trình độ trung học của người dân các nước nầy tương đối cao. Trình độ học vấn đạt được ở trường trung học và đại học thường rất quan trọng đối với các công việc đòi hỏi kỹ năng cao, từ kỹ thuật viên đến nhân viên văn phòng.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục, nhưng chất lượng của các trường học có thể đang bị tụt hậu. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2015 phân tích 10.000 học sinh ở hai tỉnh ở Trung Quốc cho thấy rằng học sinh theo học các trường dạy nghề bị giảm tuyệt đối kỹ năng toán học và không tăng kỹ năng tính toán.  

Hơn nữa, chất lượng giáo dục ở nông thôn Trung Quốc vẫn đặc biệt thấp. Một cuộc khảo sát năm 2015 với 23.143 học sinh ở các quận nông thôn của ba tỉnh – Thiểm Tây, Quý Châu và Giang Tây – cho thấy rằng các em có thành tích thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong số hơn 50 nền kinh tế khác tham gia kỳ thi Đọc hiểu Tiến bộ trong Nghiên cứu Đọc hiểu Văn bản Quốc tế.

Giáo dục nông thôn rất quan trọng vì hơn 70% trẻ em Trung Quốc ngày nay là trong những gia đình có hộ khẩu ở nông thôn. Ngay cả khi cha mẹ chuyển đến các thành phố để làm việc, không có việc làm chính thức, họ khó có thể có được hộ khẩu thành thị cần thiết để đăng ký cho con cái của họ vào các trường đô thị, chất lượng cao hơn. Do đó, sự gia tăng việc làm phi chính thức ở Trung Quốc không chỉ có nghĩa là một tỷ lệ lớn người lao động không được tiếp cận với hỗ trợ phúc lợi mà còn khiến con cái họ theo học tại các trường nông thôn ít có khả năng có được các kỹ năng nhận thức cần thiết để thành công trong các công việc đòi hỏi kỹ năng cao.

Trẻ em ở nông thôn cũng có nhiều khả năng bị chậm phát triển hơn trẻ em ở thành thị hoặc mắc các bệnh về sức khỏe như thiếu máu, thị lực không điều chỉnh, hoặc giun đường ruột, có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập của các em. Và dữ liệu gần đây về triển vọng kinh tế của các khu vực nông thôn của Trung Quốc cho thấy rằng họ có thể đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế ngày càng tăng do Covid-19.

Nguồn: How Inequality Is Undermining China’s Prosperity. Center for Strategic & International Studies (CSIS). https://www.csis.org/features/how-inequality-undermining-chinas-prosperity


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Viễn kiến của Trung Quốc về thương mại tự do

Phan Thanh Hung

VNTB – Trung Quốc, Thiên An Môn, ngày 4-6-1989: tắm máu nhân dân

Phan Thanh Hung

VNTB – Đoàn kết chiến đấu chống lại corona và thay đổi hệ thống Trung Quốc

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo