Lê Tự Do
(VNTB) – Giơ cao đánh khẽ là việc thường tình trong tố tụng xứ Việt.
Nhắc đến câu chuyện nam tiếp viên Vietnam Airlines (VNA) đã không kỹ lưỡng trong vấn đề cách ly, dẫn đến hậu quả xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng ở TP.HCM. Một vài trường học rồi trung tâm Anh ngữ tạm thời đóng cửa, một số nơi trong thành phố cách ly; làm cho đời sống của không ít người dân đang yên đang lành bỗng dưng bị… xáo trộn…
Trong phiên tòa xét xử nam tiếp viên Vietnam Airlines sáng 30-3-2021, theo bị cáo, “Hành vi của mình không đáng bị xử lý hình sự”.
Nếu như điều này là đúng thì việc kết án bằng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm; ngoài ra, do bị cáo là lao động chính trong gia đình nên tòa không áp dụng hình phạt tiền là quá nhẹ nhàng. Bởi theo bài viết của một tờ báo điện tử, có những điểm bất hợp lý.
Đầu tiên, theo bài báo, “…Trong đợt cách ly vừa qua, ông chỉ gặp Nguyễn Tăng Hậu và Nguyễn Tuyết Nhi 1 lần ở sảnh chung. Lúc này, ông bị đau dạ dày có biểu hiện đau bụng nên Tuyết Nhi và Tăng Hậu đưa bị cáo về phòng, cả 3 vẫn giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn…”.
Tạm cho rằng lý do đau bụng của ông Hậu là chính xác, nếu như Nhi và Hậu đưa bị cáo về phòng vậy thì liệu có tuân thủ được quy định khoảng cách? Và ai là người làm chứng cho việc có khử khuẩn đúng quy định? Và kết quả, theo báo chí, Nguyễn Tăng Hậu và Nguyễn Tuyết Nhi sau này được xác định nhiễm virus corona.
Cũng theo bài viết trên tờ báo điện tử nói trên, khi thực hiện cách lý tại nơi cư trú thì “…ký vào cam kết thực hiện cách ly tại nơi cư trú, Hậu cho rằng mình có ký vào danh sách nhưng không biết đó có phải là cam kết cách ly hay không, bị cáo không biết nội dung trong đó là gì. Thậm chí, có lần bạn cùng phòng của bị cáo còn ký giùm…
…Tiếp viên Hậu cho rằng “đã quá tự tin vào 2 lần âm tính của mình và do không có biểu hiện gì. Phường xã cũng không quan tâm, cảnh báo gì nên bị cáo nghĩ mình đã an toàn rồi”.
Với một người có học thức như ông Hậu, có thể nói, nếu không biết tại sao ông Hậu không chủ động tìm hiểu? Là một tiếp viên hàng không, hơn ai hết, có lẽ, ông biết rõ nguy cơ nhiễm bệnh Covid-19 từ những chuyến bay nước ngoài về Việt Nam.
Và, nếu là một người có trách nhiệm, quan tâm đến cộng đồng, có lẽ ông Hậu sẽ không cần đến sự nhắc nhở hay cảnh báo của chính quyền địa phương. Việc cho rằng dựa vào 2 lần âm tính và đổ thừa cho phường, xã càng thể hiện thêm sự tắc trách trong hành động bảo vệ cộng đồng trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra đang chiều hướng phức tạp của ông Hậu.
Cũng theo tờ báo, tại tòa, Liễu Minh Sang – bạn của ông Hậu, theo như lời của ông Hậu thì Sang và mẹ bị cáo là người cung cấp thức ăn, đã biện minh: “Nói tôi không thực hiện đúng quy định nhưng tôi cũng không biết đó là quy định gì. Tôi không phải là người đọc tin tức mỗi ngày, tôi chỉ làm công việc của mình”.
Lý do này là hoàn toàn bất hợp lý.
Là bạn của bị cáo, biết bị cáo làm tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines, biết tiếp viên là người đang tự cách ly, đồng nghĩa với việc biết Hậu có khả năng bị nhiễm Covid-19 thì không thể chủ quan, đổ thừa cho hành vi không biết, không đọc tin tức.
“Không cần phải đọc báo, theo dõi tin tức hằng ngày cũng biết được VNA có nhiều chuyến chở bà con mình ở nước ngoài về, tiếp viên là người có nguy cơ nên phải cách ly. Cho nên, việc nói không biết bạn mình phải cách ly là điều hoàn toàn không thể tin được.
Nếu biết cách ly, chưa rõ nhiễm hay không, mà vẫn chủ động tiếp xúc rồi còn tiếp tục “chỉ làm công việc của mình”, có nghĩa là có thể đem nguy cơ dịch bệnh ra ngoài cộng đồng, là điều cần phải xem lại”, ông Nguyễn Minh một ‘nạn nhân’ từng phải sống trong khu cách ly từ vụ lây lan dịch Covid-19 do nam tiếp viên VNA gây ra, nói.
“Cứ nghe nói đến dịch là sợ, bởi nếu bị nhiễm, nghi là F1, F2, tức là phải cách ly, ảnh hưởng nhiều đến đời sống. Có lẽ, cũng sẽ nhiều người ngại tiếp xúc với những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, báo chí, băng-rôn, bảng điện tử có đầy, theo mình, không thể nói là không biết, nhất là ở vai trò là một thầy giáo”, ông Minh nói tiếp.
Dịch Covid-19 vẫn còn ở đó. Không chỉ khó khăn, cực nhọc cho các y bác sỹ ở tuyến đầu, mà với người lao động cũng “lao đao” trong việc kiếm chén cơm mưu sinh hằng ngày. Cho nên, không thể vì những lời biện minh rằng không biết, là do chính quyền không cảnh báo dẫn tới ỷ y về tình trạng sức khỏe… mà đưa ra một phán quyết quá nhẹ.
Liệu có quá bất công với những người bị ảnh hưởng dịch Covid-19 bởi hành vi ‘hồn nhiên’ của nam tiếp viên Vietnam Airlines?