Minh Trí – Ngọc Thịnh (VNTB) – Người chiến thắng luôn tự hào, cho rằng “Mỹ – Pháp còn thua thì có gì là khó”? Tuy nhiên, nếu thẳng thắn mà nhìn nhận, phải chăng Việt Nam đang tự ru ngủ chính mình quá lâu?
Trao đổi về vấn đề này, một nhà báo chia sẻ: “Việt Nam hay tự hào là giải phóng người dân miền Nam ra khỏi cuộc sống nô lệ, nghèo đói. Tôi nhớ, họ phát tem phiếu cho người ta mua từng bộ phận của xe đạp, rồi họ lại tự hào nhờ có họ mà dân miền Nam có xe đạp. Ừ thì có lẽ đúng, trước khi giải phóng, người ta đi xe máy, xe hơi không à, giờ nhờ thế mà người ta đổi “khẩu vị”, tập thể dục. Sau giải phóng, có một thời, mọi người phải ăn bo bo độn cơm, sắn. Sau đó, đúng là dần dần được cải thiện, họ lại đâm ra tự hào, tự mãn, cho rằng bước tiến này nọ. Thế nhưng, họ quên một điều rằng, trước khi giải phóng, người ta đâu có ăn mấy thứ đó! Cuộc sống đang phát triển, tự dưng bị lùi, sau đó cải thiện tí xíu, anh tự hào cái gì?”.
“Thời điểm trước 1975, một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á mong muốn bằng được Việt Nam Cộng Hòa. Còn bây giờ thì sao? Đất nước họ tiến xa, còn đất nước mình thì vẫn ỳ ạch. Vậy mà mấy ông vẫn tự hào là phát triển. Không biết phát triển cái gì? Tự mình so với mình chẳng khác nào tự thỏa mãn chính bản thân! Mình phải so với nước người ta kìa” (một giảng viên lắc đầu, chia sẻ).
Tự mãn là tự lấy làm hoàn toàn thỏa mãn những gì mình đã đạt được, không tự đòi hỏi gì hơn nữa. Điều đó, nó tựa hồ như một người tự cho là mình giỏi, đã thắng được hai cường quốc thì cái gì mà làm không được? Đồng ý, trong cuộc chiến, cũng những con người đó có thể làm nên chiến thắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm kinh tế, phát triển đất nước. Nếu Việt Nam mãi ngủ quên trên những “chiến thắng” trong quá khứ, không biết rằng tương lại sẽ… đi về đâu?
Xã hội Việt Nam còn đó nhiều hoàn cảnh khó khăn. Hoàn toàn không khó gặp, chỉ cần xách xe ra và… đi, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ gặp đôi ba những hình ảnh người dân Việt Nam, những người tàn tật ăn xin, bán vé số ngoài đường; hay đó là những hình ảnh của những ông cụ, bà cụ lụm cụm ngồi lấy từng miếng bánh ra ăn…. Chỉ có điều, không biết rằng, khi nhìn thấy những hình ảnh, liệu họ có thương người, đồng cảm hay không? Hay là sẽ lại “chụp hình tự sướng” trước những nỗi đau của con người?