Việt Nam Thời Báo

2015: Năm Công dân và Luật biểu tình!

LS



(VNTB) – Nên tiến hành tuyên truyền, vận động đòi hỏi ra Luật Biểu tình, cũng là cách để năm Công dân biểu hiện rõ quyền giám sát của mình đối với công quyền và những bậc “đầy tớ của dân”.
Năm 2014 đã khép lại, đánh dấu một năm với nhiều lời hứa hão về quyền chính trị, những định hướng mù mờ về kinh tế, một năm vừa khép – vừa hở đối với phong trào dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam thông qua điệp khúc “bắt – thả blogger”.

Việc 7 tổ chức xã hội dân sự (XHDS) khởi xướng năm 2015 làm năm công dân là hướng đi đúng để đánh dấu một sự tham gia sâu hơn về mặt lan tỏa dân sự trong đời sống xã hội.

Bởi, đúng như lời khởi xướng đã nêu, “chủ thể, chủ lực của tiến trình dân chủ hoá và phát triển nước Việt Nam chính là lực lượng công dân – cử tri Việt Nam.”

Khi cái nhìn không thiện cảm về XHDS giảm xuống…

Thế nhưng, đến nay, không phải ai (chủ thể xã hội Việt Nam) cũng nhận thức được những khái niệm cơ bản nhất về XHDS/ xã hội công dân là gì? Chưa kể, các bài báo nhà nước cố tình đánh sai lệch mục đích, tôn chỉ của các hội, nhóm, tổ chức XHDS khiến cho các tổ chức dân sự trở thành mối hoài nghi trong mắt không ít người (“khoán chui”). Chính điều này, đã khiến cho người dân thay vì tiếp cận các giá trị cơ bản liên đới đến quyền con người thì họ (công dân) lại sa đà vào tìm kiếm những giá trị phù phiếm.

Điều này thể hiện qua phần nào việc tìm kiếm từ khóa trên Google của người Việt Nam. Trong khi 10 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới còn bao gồm: World Cup, Ebola, Nhóm khủng bố ISIS, Hãng hàng không Malaysia…, thì với Việt Nam, tuyệt nhiên không có lấy một từ, cụm từ nào liên quan đến chính trị – xã hội, mà gần như là giải trí từ: Con bướm xuân, Anh không đòi quà, 5s Online, Lệ Rơi, Kenny Sang, Happy Polla […] iPhone 6, BlackBerry Z10, Lumia 520….

Nó cho thấy rằng, sự chuyển mình về nhận thức của người dân Việt Nam, trong đó có bộ phận sử dụng được internet trong tìm kiếm thông tin gần như bị phong tỏa bới yếu tố văn hóa giải trí – bao gồm văn hóa độc hại, bệnh hoạn, vô giá trị (Kenny Sang, Happy Polla…).

Vì thế, đưa luồng văn hóa nhận thức quyền công dân vào trong xã hội, nhất là tập trung vào con số 34 triệu người sử dụng internet, nhưng đồng thời, tìm mọi cách, mọi phương tiện để bạch hóa các thông tin về XHDS, chính là cách để đảm bảo một nền tảng căn bản cho sự chuyển mình của chế độ. Vì khi đó, các tổ chức dân sự đi từ sự lập dị đến khái niệm gần gũi trong mắt người dân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, thu hút họ tìm đến, chia sẻ và hoạt động trong các hội đoàn, nhóm XHDS.

Khi cái nhìn không thiện cảm về XHDS (do nhà nước gieo lên bằng tuyên truyền) giảm xuống, thì vấn đề đảm bảo xây dựng người công dân Việt Nam theo tiêu chí, “có ý thức rõ rệt về các quyền và trách nhiệm của mình” (một thuộc tính quan trọng trong việc xây dựng xã hội dân chủ) mới có thể tăng lên rõ rệt, mang tính cộng đồng nhiều hơn là về mặt thành viên tổ chức.

Luật biểu tình!

Cùng với đó, việc xác định năm 2015 là năm của Công dân, với các hoạt động tăng cường về các quyền công dân cơ bản “tự do ngôn luận, báo chí, xuất bản hội họp”… là đúng. Tuy nhiên, một năm không phải là quá dài, nếu cứ nhấn mạnh vận động mà quên đi sự tuyên truyền thì gần như chỉ vận động về mặt tổ chức, không thể chạm đến hệ thống cộng đồng bên ngoài. Vì thế, trong 4 điểm vận động của năm Công dân, thì Điểm 1, 2 và 4 là khá gần gũi và có thể thực hiện được, riêng Điểm 3 gần như không đủ điều kiện nào để có thể tiến hành trong chu trình 2 năm trở lại (2005-2016), vì nó liên quan đến kết quả thực hiện của tuyên truyền.

Thứ nữa, nên tiến hành tuyên truyền, vận động đòi hỏi ra Luật Biểu tình, khi mà trong phiên họp thường kỳ tháng 12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Bộ Công an nếu muốn rút phải có đủ lý lẽ thuyết phục và phải có đủ cơ sở. Điều này đảm bảo Luật sẽ không tiếp tục thoái lui trong thời gian dài về sau, và cho thấy sự chú trọng của người dân đối với các phát ngôn liên quan đến quyền con người của các chính trị gia trong nước. Đây cũng là cách để năm Công dân biểu hiện rõ quyền giám sát của mình đối với công quyền và những bậc “đầy tớ của dân”.

Hình thức các cuộc tuyên truyền, vận động có thể thực hiện tốt nhất (tương lai gần) là hội thảo, bởi thông qua các chủ đề nêu ra, không những đạt về mục đích tuyên truyền về về con người, mà hội thảo còn tạo thành một nét quen sinh hoạt trong nền văn hóa chính trị, nơi người tham gia (tự nguyện) có thể rút bỏ những định kiến và sợ hãi để đề ra, chia sẻ ý kiến cá nhân của mình. Những “ý kiến cá nhân” trong cuộc hội thảo với chủ đề bất kỳ liên quan mật thiết đến đời sống chính là “kết quả” hiện hữu, trong quá trình tự vận động ở mỗi cá thể tham gia, điều đó có nghĩa – ý thức sẽ được chuyển đổi dần từ trước – trong và sau cuộc hội thảo.

Như vậy, có thể xem, sự ra đời của năm Công dân là bước đi đón đầu sự kiện, làm chủ được tình hình sự kiện quốc gia, và như thế, càng khiến cho các tổ chức DSXH đi sâu vào đời sống chính trị – xã hội của người dân. Tuy vậy, quá trình tìm kiếm lại nhận thức của người dân Việt Nam (hay xóa bỏ lối mòn ý thức) về quyền con người là không hề dễ dàng, nhưng, nó là bước đi cần thiết nhất để định hình nên một nền dân chủ tốt đẹp trong tương lai. Vì suy cho cùng, một nền dân chủ hiện thực, chính là nền dân chủ mà người dân biết cách lựa chọn chính sách và các cá nhân tinh hoa tham gia vào chính phủ.

Bản thân khởi xướng năm 2015 chính là cách giúp mỗi người công dân xác lập quyền lực của mình để tạo ra sức mạnh cộng hưởng, ngăn chặn nạn thao túng, coi thường pháp luật, vơ vét tài nguyên, gia tăng thuế phí, khủng bố người dân… trong xã hội, trước những sự kiện lớn sắp đến, bao gồm cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14, ĐH Đảng XII.

Tin bài liên quan:

VNTB – “Nhận thức về KTTT định hướng XHCN”: Tư bản đỏ vẫn tích lũy và lũng đoạn!

Phan Thanh Hung

VNTB- 85 năm với Đảng: Khi lòng dạ không trong sáng nữa

Phan Thanh Hung

VNTB – Cho tôi tìm một không gian tưởng niệm

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo