Phương Thảo
(VNTB) – Ngày của Mẹ đáng ra phải là ngày đầy niềm vui, nhưng niềm vui đã bị phá nát. Nỗi đau này không phải chỉ của riêng ai. Nước mắt liệu có còn không để mãi khóc cho Mẹ Việt nam đang vật vã và cho chính những con dân Việt vẫn đang cam chịu kiếp sống của loài đà điểu?
Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 người ta tổ chức ngày Hiền Mẫu ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Tuần trước ngày này học sinh mẫu giáo, tiểu học đã được các cô giáo hướng dẫn làm thiệp, tranh hay các món quà thủ công để làm quà tặng mẹ. Những em lớn hơn cũng dành dụm tiền đi làm thêm hay tiền tiêu vặt để mua quà tặng mẹ. Khắp nơi trong ngày nay, người ta sẽ thấy người người – bất kể già trẻ – ôm hoa, ôm quà về nhà tặng mẹ… Nghĩ lại thương cho Mẹ Việt Nam…
Gia tài của mẹ…một lũ bội tình…
Họ không còn đối thoại với nhau, mà thay vào đó họ sử dụng bạo lực trong cuộc biểu tình ôn hòa vì môi trường sáng nay. Họ dùng bạo lực với cả phụ nữ và trẻ em.
Người mẹ trẻ có lỗi gì để phải bị đánh đập thâm tím mặt mày, trầy trụa hết chân tay bởi những thanh niên trai tráng thiếu tình người và thừa hung hãn. Họ hành hung chị bởi vì chị tham gia vào đoàn người đi biểu tình ôn hòa đòi hỏi chính quyền cộng sản Việt nam phải công khai minh bạch về ô nhiễm biển, đòi hỏi gìn giữ một môi trường trong sạch cho thế hệ con cháu mai sau. Việc làm chính đáng đã bị những người nhân danh công quyền chà đạp một cách thô bạo và tàn ác. Họ cũng không tha cả trẻ con khi cháu bé con chị bị túm tóc lôi đi. Một bức ảnh đã bóp nghẹt trái tim của hàng triệu người có trong đó có tôi. Ai còn có thể làm ngơ khi nhìn người mẹ vật vã khóc ôm con như thế thì lòng nhân ái cũng như trái tim và khối óc của họ đã bị hệ thống tuyên truyền của đảng cộng sản vô hiệu hóa tuyệt đối.
Có thể sẽ không có ít người cho rằng chị ngu ngốc đem con vào nơi không an toàn khi mang theo cả con đi biểu tình dù biết rằng hiểm nguy đang rình rập với hàng ngàn nhân viên an ninh chìm nổi được huy động để đàn áp những người tham gia biểu tình không một tấc sắt trong tay. Không! Chị không ngu ngốc một chút nào cả, chị là một bà mẹ dũng cảm đã dạy cho con biết bảo vệ môi trường sống, dạy cho con cách biểu lộ suy nghĩ và hành động một cách tự do, dạy cho con không sống một cuộc đời vô cảm và hèn nhát, dạy cho con có trách nhiệm không chỉ với cuộc sống của bản thân mà còn với cả cuộc sống của những người xung quanh và cả xã hội.
Những gã thanh niên trai tráng đã hành hung mẹ con chị liệu có tự hào được chăng khi nhìn vào những vết thương trên thân thể người mẹ và những giọt nước mắt của đứa trẻ vô tội? Họ có cam lòng đứng nhìn chính con, em hay vợ của họ bị hành hung như thế? Họ làm theo lệnh trên, không làm thì mất việc, mất chức, mất thu nhập. Cũng dễ hiểu cho sự sợ hãi bị mất mát về vật chất và thương cho lương tri đã bị vật chất hóa của họ nhưng biết đến khi nào họ mới có thể làm theo lẽ phải, vì tình người chứ không phải vì những lợi ích trước mắt của bản thân?
Mẹ Việt Nam ơi, đất nước Việt Nam giờ có những con người vô cảm đến nỗi này hay sao?
Gia tài của Mẹ …một nước Việt buồn…
Mẹ Việt Nam với rừng vàng biển bạc đã nuôi dưỡng bao thế hệ con cháu trên chính mảnh đất màu mỡ từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà mau. Giờ đây Mẹ Việt nam đang oằn lưng, cạn kiệt vì những thiệt hại xảy ra hàng ngày hàng giờ do chính những đứa con bất hiếu đã và đang gây ra.
Thân thể mẹ đã không còn nguyên vẹn. Thịt da mẹ đã bị cắt bỏ cho ngoại bang từ nam chí bắc. Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, Hoàng Sa, Trường Sa sẽ chỉ còn trong sách vở. Thịt da mẹ loang lổ không phải vì bom đạn chiến tranh mà vì những dự án công nghiệp trong thời bình của những kẻ thiếu i-ốt thừa lòng tham. Những dự án công nghiệp nặng nhập dây chuyền và công nghệ bỏ đi đã được nhập về và xây dựng ở những nơi trọng yếu để đầu độc chính dân tộc mình và làm cạn kiệt nguồn sữa mẹ nuôi 90 triệu con dân Việt Nam.
Không phải chỉ ngoại bang mà cả con dân Việt cũng đã và đang tàn phá thân thể mẹ, mạnh ai nấy phá nguồn sữa mẹ. Nguồn ô nhiễm không phải chỉ một Formosa gây ra, Formosa chỉ là giọt nước làm tràn ly bức xúc. Có còn bao nhiêu sông rạch trong sạch không bị ô nhiễm do chất thải công nghiệp và sinh hoạt gây ra? Có còn bao nhiêu đất đai không bị nhiễm mặn không bị nhiễm phèn? Có còn bao nhiêu khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ không bị rỗng ruột? Có còn bao nhiêu nguồn nước ngầm và sông hồ không bị ô nhiễm do thuốc trừ sâu thải ra từ nông nghiệp và gần cả trăm sân golf lớn nhỏ trên cả nước? Câu trả lời có lẽ là không còn gì.
Con dân Việt khóc vì những tai họa đang đổ xuống đầu họ nhưng tại họa ấy cũng một phần do chính họ gây ra. Biện minh vì nghèo đói, nhà nước Việt nam cố vươn lên làm cường quốc xuất khẩu gạo và thủy sản họ đã tận diệt môi trường một cách hồn nhiên để rồi giờ đây hải sản Việt nam luôn gắn liền với các khuyến cáo về dư lượng thuốc kháng sinh ở các thị trường khó tính như EU và Hoa Kỳ, gạo Việt nam vẫn không có chỗ đứng trong các siêu thị ở đây. Các sản phẩm bị trả về lại được tung ra đầu độc chính người trong nước. Mẹ Việt Nam dù có bao dung cũng không thể nào cứu thoát được những đứa con không muốn và không chịu thoát ra cái vòng luẩn quẩn.
Ngày của Mẹ đáng ra phải là ngày đầy niềm vui, nhưng niềm vui đã bị phá nát. Nỗi đau này không phải chỉ của riêng ai. Nước mắt liệu có còn không để mãi khóc cho Mẹ Việt nam đang vật vã và cho chính những con dân Việt vẫn đang cam chịu kiếp sống của loài đà điểu?
Ngày của Mẹ: lũ bội tình nào đã đánh mẹ con tôi?