Việt Nam Thời Báo

VNTB- 21 tháng Xấu mặt nạ rơi!

Bùi Tín
(Pháp, hội viên Hội Nhà báo độc lập VN)


(VNTB) – Đảng CS đã dùng sai 2 chữ Cách Mạng để vơ vào mình. Báo chí « cách mạng » sao lại toàn nói sai sự thật, lại thù địch với dân chủ và nhân quyền, lại chống lại tự do báo chí của công dân.
  
Ngày 21/6 là Ngày báo chí cách mạng VN, bắt nguồn từ ngày 21/6/1925, ngày ra đời của báo Thanh Niên ở Quảng Châu (Trung Quốc), do ông Hồ Chí Minh chủ trương.

21/6 năm nay là kỷ niệm chẵn 90 năm Ngày báo chí cách mạng VN. Trong nước có nhiều hoạt động kỷ niệm, gặp mặt các nhà báo CS lão thành của báo Nhân Dân, báo Hà Nội mới; nói chuyện về lịch sử báo chí cách mạng, gặp mặt các nhà báo ngành Công an, có bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đến dự. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với các nhà báo về nhiệm vụ ngành thông tin báo chí trong tình hình hiện tại, « cần nói lên sự thật ».
  
21 tháng Xấu

Thật ra năm nay, ngày báo chí cách mạng 21/6 đến giữa lúc mà « báo chí gọi là cách mạng », « mang tên là cách mạng » bị công luận nhận diện là nhạt nhẽo nhất, vô tích sự nhất, thậm chí là có hại nhất trong làng báo.

Từ khi đất nước được mở cửa ra thế giới, nhân dân được tiếp xúc với nguồn thông tin tự do của 5 châu 4 biển, nhận thức của xã hội đối với báo chí nước ta đã có thay đổi rõ rệt. Nhân dân ta bỗng giật mình thấy mình đã bị bịt mắt không thấy những gì diễn ra trên thế giới, còn bị lừa bịp có hệ thống bởi hệ thống báo Đảng, đài Đảng, loa Đảng từ mở mắt buổi sáng cho đến đêm khuya, từ ngày mồng Một Tết cho đến đêm Giao Thừa, từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt, không còn biết trời đất bên ngoài ra sao.

Hơn một chục năm nay, do tác động của nền thông tin tự do của thế giới văn minh, một lực lượng thông tin tự do của người công dân, của xã hội dân sự  ra đời, chấm dứt độc quyền thông tin báo chí tệ hại của Đảng CS. Hàng vài chục mạng thông tin tự do xuất hiện, với vài chục bloggers trẻ khỏe năng động tự tin chiếm lĩnh dần thế thượng phong, ngang nhiên đọ sức với báo đài của Đảng CS.

Trong cuộc đọ sức rất không cân đối về số lượng và tiền bạc, phía của Đảng có trên 700 báo, tạp chí, hàng vạn dư luận viên được trả công hậu hỹ, với ngân sách hàng tỷ tỷ đồng tiền thuế của dân, phía lề dân còn non trẻ, nghèo về phương tiện tiền nong, vậy mà có thể nói lực lượng non trẻ này đã vượt trội, giành được niềm tin và cảm tình của đông đảo độc giả, của cả một bộ phận không nhỏ đảng viên và cán bộ, áp đảo rõ rệt hệ thống báo đài đồ sộ ầm ỹ, trống rỗng, ba hoa lừa mỵ của đảng cầm quyền lúc cuối mùa.

Kết quả đáng nức lòng mọi người yêu nước, yêu dân chủ ấy đã buộc một lão tướng của thông in báo chí CS là nhà báo lão thành Hữu Thọ, nguyên Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Đảng phải đau khổ than rằng chưa bao giờ ngành thông tin báo chí của Đảng lại bị công luận chê bai, xa lánh, bất lực như hiện nay.

Có gì mà phải than vãn, ông Hữu Thọ, đồng nghiệp, đồng chí một thời của tôi ơi !  Cái tên « Nhân Dân » của báo do Đảng CS chủ trương đã là của ăn cắp, là  đánh lừa, là bịp bợm rồi. Bịp từ cái tên, từ danh xưng bịp đi. Của Đảng CS, đường lối sai lầm của Đảng, chính sách tệ hại của Đảng, chủ trương vô đạo của Đảng bầy hầy trên báo đảng lại đội lốt Nhân dân. Lừa dối là ở đó, ăn cắp, mờ ám là ở đó, gian lận là ở đó. Làm sao lập lờ, hòa đồng được nhân dân với đảng, 2 thực thể khác hẳn nhau, độc lập với nhau, nhiều khi đối lập nhau như nước với lửa. Hãy sòng phẳng trả lại nhân dân danh xưng ấy và từ nay cứ gọi tờ báo của đảng có trụ sở ở Hàng Trống Hà Nội là báo Cộng Sản cho chính xác, danh chính ngôn thuận. Xin chớ cầm nhầm nữa, chẳng đẹp, chẳng sạch tý nào.
Khi mặt nạ rơi

Tôi biết kẻ cắp tự nguyện hoàn lương là điều khó. Hơn nữa Báo đảng CS TQ cũng mang tên Nhân Dân nhật báo kia mà. Và ông anh Cả Liên Xô một thời cũng có tờ báo Đảng mang tên Pravda – Sự Thật. Đây cũng là một nghịch lý khổng lồ. Một tờ báo chuyên nói dối, đổi trắng thay đen, toàn nói ngược thì lại đội lốt Sự Thật, mang nhãn hiệu Chân Lý.

Cũng là môt giuộc cả. Báo Đảng CS Liên Xô,Trung Quốc, Việt Nam đều mang mặt nạ. Khi mặt nạ rơi xuống thì mọi sự trở nên rõ ràng.

Tôi nhớ lại những ngày làm báo ở báo Quân Đội Nhân dân (từ 1965 đến 1982) và ở báo Nhân Dân (từ 1982 đến tháng 8/1990) mà hổ thẹn và luyến tiếc. Từ khi ấy tôi đã băn khoăn trăn trở suy nghĩ, sao tin từ chiến trường miền Nam, khi nào diệt trên 1 ngàn « quân ngụy », hay chiếm được một Chi khu quân sự, chiếm trọn 1 quận ở miền Nam như Đác Tô, Lộc Ninh, Cam Lộ thì báo phải có bình luận ca ngợi và in chữ đỏ để ăn mừng.

Tôi đã ở mặt trận, chiến trường miền Bắc cũng như miền Nam, tôi thấy rõ tỷ lệ chết trận 2 bên thường không cân bằng, thường phía QĐND phải tập trung gấp 10 có khi 15 lần để tiến công  một đơn vị cuả thực dân Pháp – như ở trận Đông Khê báo cáo mật chính thức là ta phải dùng 5 ngàn quân thuộc 2 lữ đoàn để hạ 2 tiểu đoàn gần 300 quân, với thương vong ta gấp 4 lần quân Pháp. Ở miền Nam những trận đối đầu với quân Mỹ tỷ lệ  thường là ta tập trung 3 chọi 1 và tổn thất lại là ta bị tổn thất thường gấp 3 phía quân Mỹ vì hỏa lực đối phương lớn hơn. Vậy thì ăn mừng, in chữ đỏ làm gì khi trong chiến tranh số thương vong nhiều nhất vẫn là người Việt đồng bào anh em ta cả, và trận nào thì phía ta cũng bị hy sinh nhiều, chỉ có điều in trên báo thì chỉ toàn là địch chết và bị thương, còn ta thì giấu kỹ không hề có con số thương vong nào. Đáng buồn là ở đó. Giả dối, lừa dân, không quang minh chính đại, không có gì là cách mạng  là ở đó.

Thật ra Đảng CS đã dùng sai 2 chữ Cách Mạng để vơ vào mình. Báo chí « cách mạng » sao lại toàn nói sai sự thật, lại thù địch với dân chủ và nhân quyền, lại chống lại tự do báo chí của công dân.

Thật ra hiện nay thông tin báo chí lề trái, lề dân mới là cách mạng chân chính, là do dân, vì dân, của dân. Các nhà báo như Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Đoan Trang, Huỳnh Thục Vy, Võ Thị Hảo… cùng một loạt mạng thông tin tự do mới thực sự là những nhà báo cách mạng, dấn thân cho nền thông tin báo chí tự do của nhân dân, của xã hội.


Tôi rất mừng và tự hào trong dịp này chào mừng báo mạng Việt Nam Thời Báo của Hội Nhà báo Độc lập VN cùng Văn Đoàn Độc Lập đang tham gia tranh luận, phản biện với hệ thống thông tin báo chí CS, ganh đua bình đẳng với bộ máy tuyên truyền đồ sộ những rỗng tuếch phi nhân của họ, lấy công luận làm trọng tài vô tư và nghiêm khắc.

Tin bài liên quan:

Vấn đề cải cách chính trị

Phan Thanh Hung

‘Có gì đâu’ mà sao giấu kỹ thế!

Phan Thanh Hung

RFA – Trần Quang Thành, người đã chiến đấu đến ngày cuối đời mình với chế độ cộng sản.

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo