Sơn Trà
(VNTB) – Câu hỏi đặt ra trong phạm vi hẹp ở cách hiểu của Đảng Cộng sản Việt Nam: thế nào là “hạnh phúc nhân dân”?
Ngày 26/9/2020, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo “Những nội dung mới và điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”.
Đi vào phân tích ý nghĩa câu từ, ông Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết một trong những điểm mới của dự thảo văn kiện lần này là “khát vọng phát triển đất nước”. Ban đầu, có ý kiến cho rằng khát vọng đó phải là “xây dựng một nước Việt Nam hùng cường”. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc toàn diện, Tiểu ban văn kiện mới đây đã báo cáo Bộ Chính trị đưa vào dự thảo “khát vọng triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “hạnh phúc” của nhân dân.
“Qua dịch Covid-19 chúng ta càng hiểu rõ không phải cứ thu nhập cao, tốc độ tăng trưởng nhanh là sung sướng mà quan trọng nhất là cuộc sống bình yên và hạnh phúc”, ông Phú nói.
Như vậy, theo cách hiểu về “hạnh phúc” của ông Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, có thể thấy rằng người dân Việt Nam ở thời kỳ nào cũng có được hạnh phúc, không cần phải đợi đến Đại hội XIII của Đảng mới là vấn đề của “khát vọng”.
Báo Thanh Niên hôm 08/03/2020 có clip https://youtu.be/r7-ExRuEHtI với phần tít là trích lời của một người dân: Cụ bà Hải Phòng không sợ Covid-19: “Đã có Đảng, Nhà nước và Chính phủ lo”.
Một đất nước mà người dân an tâm về mọi chuyện “Đã có Đảng, Nhà nước và Chính phủ lo”, thì đó là thứ hạnh phúc xem chừng ít quốc gia nào so bì được với Việt Nam.
Trong giới thầy cãi ở Sài Gòn từng có chuyện kể vầy về hạnh phúc của làm dân ở đất nước mà chuyện gì cũng “Đã có Đảng, Nhà nước và Chính phủ lo”:
Mấy thằng bạn Úc đi Việt Nam về, kể đủ thứ chuyện. Mình hỏi một đứa:
– Mày đi Việt Nam, cái gì làm cho mày ngạc nhiên nhất?
Nó trả lời không hề đắn đo:
– Quán nhậu!
– Tại sao mày ngạc nhiên chuyện quán nhậu?
Nó nói:
– Tao đi gần hết thế giới, chưa thấy có quốc gia nào nhiều quán nhậu như ở Việt Nam. Tao đi từ Hà Nội vô tới Sài Gòn, dừng lại ở Huế, Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, không có thành phố nào mà không tràn ngập quán nhậu.
Ở Ireland, nơi tao sinh ra và ở Úc, quê hương thứ hai của tao, mỗi thị trấn chỉ có một cái pub và dăm ba cái club, có thị trấn không có club. Đó là Úc và Ireland được xếp loại là dân uống rượu có tầm cỡ thế giới. Ở Việt Nam thì pub và club khắp nơi!
Mình hỏi:
– Mày nghĩ quán nhậu ở Việt Nam nhiều như vậy là không tốt?
Nó đáp:
– Tất nhiên! một xã hội mà thanh niên và thiếu nữ không biết đi đâu, không biết làm gì khác ngoài việc đi vào quán nhậu thì đó là biểu hiện của sự bế tắc ở cấp độ từng cá nhân, và nếu có vô số những đám đông với những cá nhân như vậy, đó là sự bế tắc của cả xã hội. Họ tìm đến với cồn để tạm quên những vấn đề trước mắt.
Mình hỏi thêm:
– Vậy thì mấy cái chỉ số đo lường hạnh phúc các quốc gia là sai?
Nó nói:
– Đúng và sai. Đúng ở chỗ, dân Việt Nam tỏ vẻ hạnh phúc khi họ ngồi trước ly bia và tạm quên những thử thách trước mắt, nhưng sai ở chỗ, họ vẫn phải đối diện với những thử thách sáng hôm sau.
Mình hỏi tiếp:
– Nhưng tại sao sáng hôm sau đối mặt với thử thách mà chiều họ lại nhậu tiếp? Họ tiếp tục bế tắc và không sợ bệnh chết à?
– Không! Hình như họ không bế tắc nên đến trưa là họ vui vẻ nhậu tiếp. Họ cũng không sợ bệnh chết
– Sao vậy? Ôi dân Việt Nam lạ nhể?
– Vì họ bảo là mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo rồi nên họ rất thoải mái…