Anh Khoa tổng hợp
Người Tây Tạng lưu vong hoan nghênh việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật lên án sự can thiệp của Bắc Kinh trong việc lựa chọn Đạt Lai Lạt Ma và kêu gọi các nước khác noi gương Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ người Tây Tạng hiện đang bị Trung Quốc đàn áp.
Đạo luật Hỗ trợ và Chính sách về Tây Tạng đã được thông qua vào ngày 21 tháng 12 như là một phần của dự luật chi tiêu gồm nhiều hạng mục năm 2021, trong đó sẽ dành 1,4 nghìn tỷ đô la chi tiêu cho các cơ quan chính phủ và 900 tỷ đô la cho viện trợ COVID-19.
Bà Nancy Pelosi tuyên bố dự luật này là một tín hiệu rõ ràng đến Bắc Kinh là họ sẽ phải chịu trách nhiệm giải trình cho việc can thiệp vào các vấn đề tôn giáo và văn hoác của Tây Tạng.
Đạo luật này cập nhật Đạo luật Chính sách Tây Tạng năm 2002, sẽ cho phép sử dụng các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu của Hoa Kỳ để trừng phạt các quan chức Trung Quốc “trực tiếp can thiệp vào việc xác định và sắp đặt Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 trong tương lai.”
Đạt Lai Lạt Ma là danh hiệu được đặt cho vị lãnh tụ tinh thần của người dân Tây Tạng. Nhà lãnh đạo hiện tại, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã lưu vong ở Ấn Độ sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của cộng sản Trung Quốc vào năm 1959. Trung Quốc coi Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong là “kẻ ly khai”.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xâm lược Tây Tạng vào năm 1949. Kể từ đó, Bắc Kinh đã triển khai giám sát hàng loạt ở Tây Tạng, đàn áp việc thực hành đức tin Phật giáo của người dân Tây Tạng và bắt họ lao động cưỡng bức.
Dự luật mới quy định rằng chính sách của Hoa Kỳ sẽ công nhận rằng việc lựa chọn các nhà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo Tây Tạng, bao gồm cả Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 trong tương lai, là “vấn đề tâm linh riêng” của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng.
Năm 2007, chính quyền Trung Quốc đã ban hành các quy định cho phép họ kiểm soát quá trình tái sinh các dòng dõi Lạt ma Tây Tạng.
Dự luật cũng yêu cầu Ngoại trưởng tìm cách thành lập một lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Lhasa, thủ phủ của vùng Tây Tạng, để giám sát “những biến chuyển chính trị, kinh tế và văn hóa” trong khu vực. Ngoài ra, Bắc Kinh sẽ không thể thành lập thêm bất kỳ lãnh sự quán nào ở Hoa Kỳ cho đến khi lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Lhasa được mở cửa.
Ngoại trưởng cũng sẽ thúc giục Nepal tiếp tục cung cấp cho người Tây Tạng đường đi an toàn từ Trung Quốc đến Ấn Độ, nơi cư trú của chính phủ lưu vong.
Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, Nepal là nơi sinh sống của khoảng 10.800 người Tây Tạng tị nạn tính đến cuối năm 2019. Đã có trường hợp cảnh sát biên giới Nepal bắt giữ người Tây Tạng và sau đó trục xuất họ trở lại Trung Quốc.
Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ hoan nghênh việc thông qua dự luật này.
“Việc thông qua Đạo luật Hỗ trợ và Chính sách Tây Tạng gửi một thông điệp quan trọng rằng Hoa Kỳ đứng về phía người dân Tây Tạng và chống lại bất kỳ nỗ lực nào của ĐCSTQ nhằm can thiệp vào quá trình tôn giáo xác định các nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng, chẳng hạn như Đức Đạt Lai Lạt Ma,” Thượng nghị sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida) cho biết trong một tuyên bố ngày 2 tháng 12.
TNS Rubio nằm trong nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã giới thiệu phiên bản Thượng viện của dự luật (S.3529) vào tháng 9 năm 2019. Trong cùng tháng, Hạ nghị sĩ Jim McGovern (D-Mass.) đã giới thiệu luật này tại Hạ viện (HR4331). Dự luật được Hạ viện thông qua vào tháng Giêng năm nay.
HNS McGovern tuyên bố: “Đạo luật tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với ý tưởng rằng nhân quyền là vấn đề quan trọng, rằng chúng tôi quan tâm đến những người bị áp bức và chúng tôi đứng về phía những người đang đấu tranh cho tự do.”
Sinh viên vì Tây Tạng Tự do (SFT), một mạng lưới cơ sở toàn cầu có trụ sở chính tại New York, cho biết họ rất biết ơn khi dự luật được đưa vào dự luật chi tiêu.
“Mặc dù còn nhiều việc phải làm để giải phóng Tây Tạng, nhưng đây là một chiến thắng tuyệt vời và là một bước đi đúng hướng,” Pema Doma, giám đốc chiến dịch của SFT, cho biết trong một tuyên bố.
Ông Doma nói thêm: “Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo thế giới khác có thể sử dụng TPSA như một ví dụ về cách kết hợp các nguyên tắc nhân quyền và tự do tôn giáo vào chính sách đối ngoại”.
Trong một tuyên bố, Tổ chức Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington đã hoan nghênh Quốc hội vì “sự lãnh đạo mạnh mẽ và mong các quốc gia khác áp dụng các phiên bản riêng của đạo luật này”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin, trong một cuộc họp giao ban hàng ngày vào thứ Ba, tuyên bố các vấn đề như Tây Tạng, Đài Loan, và Hồng Kông là liên quan chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và kêu gọi Hoa Kỳ ngừng “can thiệp” vào “các vấn đề nội bộ” của Trung Quốc.
Ông Pema Jungney, phát ngôn viên của chính phủ lưu vong Tây Tạng, chính thức được gọi là Cơ quan quản lý trung ương Tây Tạng, cho biết đạo luật này là “một thành tựu lịch sử và quan trọng đối với người Tây Tạng trên toàn thế giới,” trong một tuyên bố hôm 23/12.
“Người dân Tây Tạng chúng tôi vô cùng biết ơn chính phủ và người dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vì sự hỗ trợ và lòng tốt kiên định của họ đã kéo dài cho đến tận bây giờ,” ông Jungney nói thêm.
Ông Jungney cho biết chính phủ lưu vong muốn “kêu gọi các quốc gia khác áp dụng những bộ luật tương tự thông qua quốc hội của họ.”