Út Sài Gòn
(VNTB) – Vậy là mấy ông bà đầy tớ bận họp trung ương ráo trọi rồi…
Hình như đã là một thói quen, cứ mỗi khi Tết cổ truyền dân tộc sắp đến là tình hình an ninh, cụ thể hơn là vấn đề cướp giật, lại “rộ” lên ở nhiều nơi. Mặc dù chính quyền cũng có những hành động để bảo vệ an toàn tài sản cho người dân (tuyên truyền, dân phòng đi dạo ban đêm, tích cực điều tra bắt cướp…), song có vẻ tình hình cũng không có khác lắm so với mọi năm. Nhất là năm nay, khó khăn hơn do dịch Covid-19.
– Riết rồi không biết phải làm sao luôn!
– Có chuyện gì mà thấy anh có vẻ “vò đầu bứt tai” dữ thần vậy anh Tám?
– Thì mấy cái chuyện lu xu bu mỗi khi năm hết tết đến nè chị Bảy.
– À, anh lo ngại năm nay khó khăn, ăn cái Tết hẻo hơn mọi năm chứ gì?
– Cái đó mình cũng không lo lắm, bởi thực tế là vậy mà, có lo cũng được gì đâu, mình có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, cũng không sao. Với lại cái khó khăn là khó chung, nhiều người như mình mà.
– Không lẽ anh lo tiền… lì xì, hì hì. Yên tâm đi, tui hổng có đòi anh lì xì đâu mà lo.
– Trật lất luôn, lì xì lấy hên, tui lì xì cho bà phong bao đỏ, trong đó có tờ 1.000 VND mới được mà.
– Vậy anh lo cái gì?
– Thì sáng giờ đọc tin tức trên mạng, thấy mấy cái tin cướp giật ghê quá, nên tui lo.
– Ui trời, tưởng anh lo cái chuyện gì, mấy vụ này năm nào cũng có mà. Như năm trước, cháu tui nó phụ bán bún bò ở Bình Chánh, nó kể kế bên quán, xảy ra vụ dàn dựng cướp xe máy rồi mấy vụ bẻ khóa vào nhà ăn trộm nữa…
– Thì biết là vậy, chính quyền cũng lên tiếng, kêu gọi người dân cảnh giác, nhưng mà sao cướp giật còn nhiều quá. Điển hình như một vụ đăng trên tin của trang Vĩnh Lộc nè, tại giao lộ Lê Trọng Tấn + CN1 khoảng 100m hướng về ngã tư Gò Mây, người ta mệt, dừng lại nghỉ một chút, cũng bị cướp xe và tiền. Hay như vụ ở đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, hai tên giật điện thoại của hai cô gái đang đi trên đường rồi quay lại xịt hơi cay để tẩu thoát. Ngờ ngờ ra đó luôn, hỏi sao không lo cho được.
– Anh nói đúng, thành ra giờ đi đâu mình cũng lo. Đi ra khỏi nhà là sợ có người me, tới viếng lấy đồ. Chạy ngoài đường đeo túi hay balo cũng sợ có người giựt, lên xe buýt cũng sợ bị rạch túi, rạch giỏ.
– Mấy cái đó là mình đọc tin đó nhe. Có vụ tui nghe tận tai luôn. Bữa qua nhà thằng cháu chơi, đang nghỉ trưa thì nghe la cướp cướp. Nói nào ngay mình cũng nhiều chuyện, chạy ra coi, một cô gái bị dàn cảnh, cướp mất chiếc xe máy.
– Mà sao tui thấy kỳ hen, năm nào cũng xảy ra mấy vụ này mà sao hổng có vụ năm sau rút kinh nghiệm, làm tốt hơn năm trước vậy nhỉ? Không lẽ thấy riết, bị riết, từ bất thường đã thành bình thường? Tới Tết là phải như vậy?
– Cái đó tui cũng không biết. Cũng có thể do tập trung người vào vấn đề “đại sự” mang tầm vóc quốc gia quá, nên đời sống của dân đen như tụi mình phải chấp nhận.
– Vậy thì buồn thiệt anh ha…
Thay vì tập trung nhiều người vào đại hội như bác sỹ cho đại hội; cử người “bảo vệ dân” ở ngoài cổng mà người ta cà rỡn là bán ‘bánh canh’, Tết đến với nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tại sao không lo tập trung giải quyết những vấn đề ấy để người dân có thể ấm no ăn Tết, không phải lo ngại trộm cướp mỗi khi đi ra ngoài? Nhất là đời sống của một năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã khó nay càng khó hơn…