Việt Nam Thời Báo

VNTB – Bác sỹ Nguyễn Duy Hướng bị bắt theo điều 117 BLHS

Khoảng 10h sáng nay (22/3), cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bác sỹ Nguyễn Duy Hướng (SN 1987, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo chí chính thống, bác sỹ Nguyễn Duy Hướng sử dụng tài khoản facebook có tên Bảo kiếm để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân từ năm 2018 cho đến nay.

Cùng ngày, cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp với Công an huyện Yên Thành tổ chức khám xét khẩn cấp nơi cư ngụ của Bs Hướng, tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và phòng khám Duy Nhi tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 01 máy tính bảng, 01 điện thoại di động.

Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, mở rộng

Được biết bác sỹ Nguyễn Duy Hướng làm việc tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nghệ An và sau đó là Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Sau đó vì không hài lòng cách làm việc với giám đốc bệnh viện, Bác sỹ Nguyễn Duy Hướng đã xin nghỉ ra mở phòng khám Duy Nhi ở Yên Thành-Nghệ an.

Sau sự kiện Đồng Tâm xảy ra, Bác sỹ Nguyễn Duy Hướng đã gửi thư ra văn phòng TW đảng, để thể hiện ý kiến về vụ việc này.

*****

Bài viết trên Facebook Bảo Kiếm

20-02-2021

TẠI SAO PHẢI CÔNG KÍCH ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG?

Mấy ngày gần đây tôi có đăng bài để sỉ nhục ông Nguyễn Phú Trọng và “đồng bọn”!Qua bài đã đăng tôi nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, có người ủng hộ, có người phản đối, song hầu hết mọi người không hiểu được nội tình ra sao? Vậy hôm nay tôi viết bài này để lý giải về điều đó, để mọi người có cái nhìn khách quan hơn và hiểu hơn về vấn đề đó.

Như chúng ta đã biết, những năm gần đây, ông Nguyễn Phú Trọng nổi lên như là một nhân vật kiệt xuất của Đảng, của Đất Nước, có được uy tín rất lớn trong Đảng cũng như trong dân. Ông có được sự ủng hộ đó là do ông có thành tích trong phong trào chống tham nhũng. Ông đã đánh trúng vào niềm mong mỏi và “cơn khát” của nhân dân. Song cái lỗi của người dân chúng ta là chỉ biết nhìn ở hiện tượng trước mắt mà không biết bản chất thật sự bên trong. Chúng ta bị cái hào nhoáng bề ngoài đánh lừa. Do ánh hào nhoáng bề ngoài và sự cả tin đó mà chúng ta xem ông Nguyễn Phú Trọng như “thánh sống”. Bản thân tôi đi ngược lại với cách nhìn của mọi người là bởi vì tôi thấu tỏ được những vấn đề sâu xa hơn. Chính vì những triết lý sâu xa hơn đó mà tôi có thể hiên ngang công kích ông Nguyễn Phú Trọng cũng như mấy ông kia.

Như chúng ta đã biết, sự suy thoái trong Đảng là hoàn toàn hiện hữu, nó có thật và tình trạng rất nghiêm trọng, nó có thể gây nguy hiểm cho an nguy của Đất Nước. Tôi mường tượng ra được vấn đề đó từ khi còn là sinh viên đại học, đến khi ra trường về bệnh viện HNĐK Nghệ An công tác tôi lại nhận diện ra nó được rõ hơn. Mấy năm nay tôi bỏ việc, bỏ cả gia đình để đi thực tế ở các vùng miền đất nước cũng là vì vấn đề này. Tôi chọn cách ra đi vì những đóng góp của tôi dành cho Đảng, cho Đất Nước không được xem trọng. Trước sự thờ ơ đó bản thân tôi hiểu là “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, tôi nghĩ mình còn quá trẻ, quá non nớt hay quá cục bộ nên không bao quát hết được tất cả chăng? Vì thế nên tôi ra đi để mở mang tầm mắt và thấy được hết sự bao quát đó.

Qua thời gian bản thân tôi càng trưởng thành hơn, tầm nhìn bao quát của tôi càng lớn hơn. Chính sự trưởng thành và tầm nhìn bao quát đó cho tôi hiểu ra một vấn đề là cần phải cải cách Đảng, cần phải cụ thể hoá sự làm chủ của nhân dân hơn nữa. Vì thế mà những bài viết để đóng góp của tôi, tôi đều âm thầm gửi về cho các cơ quan Đảng. Song ông Nguyễn Phú Trọng và các Đảng Viên TƯ đều chọn cách làm gian dối, họ không dám cải cách vì họ sợ mất chức mất quyền, thay vào đó họ tìm cách khui, diệt một vài thành viên lớn lấy tiếng.

Mang tiếng là chống tham nhũng vì lợi ích của nhân dân của Đất Nước song thực tế là loại bỏ kẻ mất lòng để đánh bóng cho cá nhân, loè nhân dân để cả hội giữ chức giữ ghế. Những vụ án chống tham nhũng làm nức lòng dân như ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Huy Hoàng, Vũ Nhôm… có thể có mùi của tham nhũng nhưng thực tế là các ông ấy không hề nhận tội mà bị xử giống như là bị ép tội, song cái đó chúng ta cứ coi như là xử đúng. Còn những cái chết như Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, của ông Nguyễn Bá Thanh thì chúng ta lý giải ra sao? Đây chẳng phải là sự thanh trừng phe nhóm khốc liệt hay sao..?

Chúng ta bị mắc lừa bởi chúng ta thấy họ làm được một vài điều tốt là nghĩ họ tốt. Song không phải! Điều đó giống như đường dây buôn bán ma tuý vậy. Cả hệ thống có hàng trăm hàng nghìn thằng ăn rơ lợi nhuận với nhau, móc nối quyền lợi với nhau rất chặt chẽ. Khi đường dây bị lộ, thì lộ ở mắt xích nào thì đổ lỗi hết cho mắt xích đó. Kẻ đó giống như một con tốt thí thân, sẵn sàng hi sinh vì tổ chức, họ có thể bị tử hình, bị cầm tù song gia đình con cái của họ luôn được tổ chúc lo lót cho no đủ.

Tương tự, Đảng ta suy thoái không phải chỉ ở một vài cá nhân mà là cả một hệ thống, xã suy thoái ở xã, huyện suy thoái ở huyện… mọi cấp bậc đều có những kẻ suy thoái biến chất bọc lót cho nhau, họ thay nhau cầm quyền và giữ chức. Để bảo vệ tập đoàn tội phạm đó, để bảo vệ tổ chức đó ông Nguyễn Phú Trọng chọn cách “thằn lằn cắt đuôi” để loè dân.

Có thể mọi người sẽ cho rằng những lời nói như trên của tôi vu khống, vô căn cứ. Song cách làm việc của Đảng thật sự đang có rất nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất là suy thoái và bao che cho nhau là hoàn toàn có. Vấn đề thứ hai là cách làm việc “tập thể lãnh đạo cái nhân phụ trách”. Do lãnh đạo tập thể cho nên khi lãnh đạo sai thì chẳng có ông nào đứng ra chịu trách nhiệm cả! Bắt cái nhân phụ trách chịu trách nhiệm ư? Ông ấy bảo: “tôi làm theo sự lãnh đạo của Đảng, Đảng chỉ đạo sao tôi làm vậy chứ có phải tự ý của tôi đâu?”

Đến lượt Đảng thì Đảng là một tập thể nên ông nào cũng làm thing. Khi lãnh đạo thì mạnh thằng nào thì ùa theo thằng đó, còn khi chịu trách nhiệm thì thằng nào cũng làm thing nên hoà cả làng. Rồi rút ra bài ca muôn thủa Rút Kinh Nghiệm. Ví như Vụ Bán đất 70 năm ở Fomosa Hà Tĩnh chẳng hạn. Ai cho phép bán đất? Đảng chứ ai? Vậy có ai chịu trách nhiệm ở vụ đó không? Mặc nhiên là không thấy ai cả! Bán khi nào và bán như thế nào? Người đân chúng ta không hề biết, đến khi sự việc vỡ lở ra thì mọi sự đã rồi. Qua đó ta thấy sự giám sát của nhân dân của đất nước đối Đảng rất hời hợt nếu không muốn nói là “trời ơi đất hỡi”!

Thành quả của Đảng dành cho đất nước trước đây là không thể chối cãi, nhưng ở hiện tại Đảng là một vũng lầy, là một gánh nặng của Đất Nước. Việc mà tôi làm, tôi hi sinh cả gia đình cả công việc ổn định chính là để thay đổi Đảng, thay đổi đất nước. Tôi nguyện hiến giâng cả tính mạng của mình cho điều đó. Phải cải cách để cho nhân dân làm chủ, phải cải cách để Đảng trong sạch, cải cách để đất nước tiến lên phía trước.

Còn cách làm như ông Nguyễn Phú Trọng và tầng lớp chóp bu chỉ là những kẻ nguỵ quân tử, diệt một vài con sâu để bảo vệ cho cả bầy sâu, múc một gáo bùn mà sạch được cả đầm lầy là việc không có. Chúng ta phải tỉnh táo về điều đó, để nhận diện cho được chân giả trong cuộc sống.

Trên đây mới chỉ một vài điều sơ lược trước mắt, nó dễ hiểu và gần gũi với nhân dân nên tôi đưa tạm ra đây để giải thích sơ bộ cho những việc làm của mình mà thôi. Còn về đường lối, sách lược, đối nội đối ngoại, vân vân và vân vân… thì nó còn nhiều vô kể. Không thể một hai lời mà xong. Nhưng mọi người cũng phải hiểu rằng ông Nguyễn Phú Trọng chính là Nhạc Bất Quần thời hiện đại, là một kẻ nguỵ quân tử xảo nguyệt thời nay. Chính vì sự gian xảo đó mà ông ta và cả đám kia không giám làm gì tôi. Thân ái, chào quyết thắng!

Tg: Bảo Kiếm


Tin bài liên quan:

VNTB – Việt Nam nên đối thoại với chỉ trích thay vì hình sự hóa

Trương Thế Tử

VNTB – Hẹn gặp lại, Tuấn nhé!

Phan Thanh Hung

VNTB – Làm sao phân biệt đâu là bài báo viết nhằm để chống nhà nước?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo