Báo cáo năm 2021 của Tổng thư ký về Đe dọa và Trả đũa vì Hợp tác với Liên hợp quốc, các đại diện và cơ chế của tổ chức này trong lĩnh vực nhân quyền
Việt Nam (trang 16)
129. Nhiều thành viên của LHQ đã đề cập đến các cáo buộc giám sát, tấn công mạng, đe dọa, tịch thu hộ chiếu, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, và kết án nặng nề đối với các cá nhân và nhóm hợp tác hoặc cố gắng hợp tác với LHQ, các hành vi này cũng dẫn đến tình trạng tự kiểm duyệt và ngăn cản những người khác hợp tác.
130. Các chuyên gia độc lập được LHQ trao quyền báo cáo (sau đây gọi là các Chuyên gia) báo cáo về các cáo buộc về hành động của cảnh sát nhằm ngăn cản ông Nguyễn Tường Thụy, thuộc Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), vào tháng 3 năm 2018, gặp gỡ một phái đoàn Cao Ủy Nhân Quyền LHQ (OHCHR) tại Hà Nội, bao gồm cả một số vợ của các tù nhân lương tâm (VNM Tháng 3 năm 2020). An ninh nhà nước đã ngăn cản không cho bà Vũ Minh Khánh, bà Nguyễn Thị Huyền Trang và bà Nguyễn Thị Kim Thanh tham dự, trong khi bà Nguyễn Thị Lành và bà Bùi Thị Kim Phượng bị theo dõi khi vào dự cuộc gặp. Sự việc đã được thông báo cho chính quyền nhưng không được báo cáo công khai vào thời điểm đó vì sợ bị trả thù thêm.
131. Các Chuyên gia báo cáo về các vụ tấn công mạng chống lại tổ chức phi chính phủ Việt Nam ở nước ngoài, Sáng kiến trao quyền cho lương tâm (VOICE), được cho là là sau khi tổ chức này tăng cường hợp tác với LHQ (VNM 2/2021).
132. Phụ lục II bao gồm các diễn biến tình trạng của bà Trương Thị Hà, bà Đinh Thị Phương Thảo, ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Bắc Truyển và bà Bùi Thị Kim Phượng.
133. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Chính phủ trả lời.
31. Việt Nam (trang 43-44)
123. Nhiều thành viên của LHQ trong suốt thời gian báo cáo, bao gồm Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền và Chuyên gia đã xác định được các hành vi bị cáo buộc là đe dọa và trả thù vì hợp tác hoặc cố gắng hợp tác với LHQ, trong bối cảnh rộng hơn là gia tăng việc đàn áp các nhà báo, blogger, luật sư, và những người bảo vệ nhân quyền và người thân của họ. Các sự cố được báo cáo bao gồm giám sát, tấn công mạng, đe dọa, tịch thu hộ chiếu, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, và kết án nặng nề đối với những người hợp tác hoặc cố gắng hợp tác với LHQ. Các thành viên của LHQ bày tỏ lo ngại rằng điều này góp phần tạo ra một môi trường sợ hãi dẫn đến tình trạng tự kiểm duyệt và có khả năng ngăn cản những người khác hợp tác hoặc chia sẻ thông tin với LHQ.
124. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, những Chuyên gia báo cáo các cáo buộc về hành động của cảnh sát nhằm ngăn cản ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch IJAVN và một nhà bảo vệ nhân quyền, gặp đại diện LHQ. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, ông Nguyễn Tường Thụy được cho là đã bị khoảng 20 sĩ quan cảnh sát giam giữ tại nơi cư trú của ông để ngăn cản ông gặp phái đoàn OHCHR tại Văn phòng Đại diện LHQ tại Hà Nội (VNM 3/2020). Sự việc đã không được báo cáo công khai vào thời điểm đó vì sợ sẽ bị tiếp tục trả thù. Những người có chức vụ cũng nhắc đến việc ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2020 vì bị tình nghi “làm, tàng trữ và phổ biến tài liệu, tư liệu chống Nhà nước” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, điều này cũng được liệt kê trong Tội xâm phạm An ninh Quốc gia (VNM Tháng 3 năm 2020). Vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, Chính phủ trả lời [1] xác nhận việc bắt giữ và buộc tội ông Nguyễn Tường Thụy.
125. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Tường Thụy bị kết án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền bày tỏ lo ngại trước bản án quá nặng nề được đưa ra. Người phát ngôn này cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân cố gắng hợp tác với các cơ quan nhân quyền của LHQ sẽ bị đe dọa và trả thù, có khả năng ngăn cản những người khác chia sẻ thông tin về các vấn đề nhân quyền với LHQ. [2] Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, những Chuyên gia đã công khai báo cáo về bản án của Nguyễn Tường Thụy như một phần của xu hướng gia tăng trong việc giam giữ tùy tiện, trả thù, đối xử tệ bạc và xét xử bất công nhắm vào các nhà báo độc lập, blogger, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và những người bảo vệ nhân quyền. [3] Theo thông tin mà OHCHR nhận được, vào ngày 15 tháng 4 năm 2020, ông Nguyễn Tường Thụy được chuyển đến trại giam An Phước, nơi điều kiện giam giữ được cho là tốt hơn và người thân của ông được phép đến thăm ông lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020. Được biết, sức khỏe thể chất và tinh thần của Nguyễn Tường Thụy bị suy giảm nghiêm trọng trong vài tháng đầu năm 2021.
126. Theo thông tin OHCHR nhận được, năm phụ nữ là vợ của các tù nhân lương tâm cũng dự kiến sẽ tham gia cuộc họp ngày 7 tháng 3 năm 2018 với một phái đoàn OHCHR tại Văn phòng Đại diện của LHQ ở Hà Nội. Tuy nhiên, vào ngày họp, các nhân viên an ninh Nhà nước đã canh gác chặt chẽ bà Vũ Minh Khánh, vợ ông Nguyễn Văn Đài và cấm bà ra khỏi nhà. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, vợ ông Phạm Văn Trội và bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Trương Minh Đức, được cho là đã bị nhân viên an ninh chặn lại khi cố gắng đến địa điểm họp và áp giải về nơi họ ở. Bà Nguyễn Thị Lành, vợ ông Nguyễn Trung Tôn và bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ ông Nguyễn Bắc Truyển (xem Phụ lục II), đến văn phòng LHQ, nhưng phát hiện sự hiện diện đông đảo của các nhân viên nhà nước mặc thường phục bao vây tòa nhà. Bà Bùi Thị Kim Phượng bị cảnh sát thẩm vấn tại cổng. Cả hai cuối cùng đã có thể vào cơ sở của LHQ và được hộ tống trên đường ra khỏi đây vì lý do an toàn. Sự việc đã được báo cáo với các nhà chức trách vào thời điểm đó nhưng không được báo cáo công khai vì sợ tiếp tục bị trả thù.
127. Vào ngày 3 tháng 5 năm 2020, những Chuyên gia đã báo cáo những lo ngại liên quan đến cuộc tấn công mạng nhắm vào tổ chức phi chính phủ Việt Nam ở nước ngoài, Sáng Kiến Trao Quyền cho Lương Tâm (VOICE) sau khi tăng cường hợp tác với LHQ trong giai đoạn báo cáo. VOICE hoạt động bên ngoài nước ủng hộ nhân quyền, thúc đẩy không gian dân sự, và giúp người tị nạn và người xin tị nạn Việt Nam tái định cư ở các nước thứ ba (VNM 2/2021). Các chuyên gia đã ghi nhận bằng chứng đáng tin cậy bị cáo buộc rằng VOICE có thể đã bị tấn công mạng do hợp tác với LHQ, bao gồm hợp tác chặt chẽ và rõ ràng với OHCHR và gửi thông tin và báo cáo cho các tổ chức hiệp ước, các Chuyên gia và Cơ Chế Báo Cáo Định Kỳ Phổ Quát (UPR) (VNM 2/2021). Vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, VOICE đã nhận được một email chứa phần mềm gián điệp, sau khi được tải xuống, sẽ cho phép truy cập đầy đủ vào hệ thống của các thiết bị bị xâm phạm. VOICE cũng nhận được cảnh báo rằng một số mật khẩu của các tài khoản email được liên kết với tổ chức này có thể đã bị đánh cắp. Đây là một trong số các cuộc tấn công mạng được cho là có tổ chức và tinh vi nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam được cho là do Ocean Lotus (còn được gọi là APT32), một công ty hacker được cho là có liên kết Chính phủ Việt Nam thực hiện và được biết đến là nhằm vào các nhà bất đồng chính kiến, các chính phủ và các công ty nước ngoài (VNM 2/2021).
128. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Chính phủ trả lời công hàm được gửi liên quan đến báo cáo này, nêu rõ những cáo buộc rằng một số cá nhân bị ngăn cản không được gặp các đại diện của LHQ là vô căn cứ và sai sự thật, và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam đã không ngăn cản hoặc quấy rối những người dự định tham gia cuộc họp. Các cơ quan có thẩm quyền không nhận được bất kỳ báo cáo hay khiếu nại nào liên quan đến sự việc nêu trên.
129. Liên quan đến vụ án ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, Chính phủ cho rằng họ bị khởi tố do các hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam, không phải để thực hiện các quyền tự do cơ bản của họ. Báo cáo nêu rõ rằng các thủ tục tố tụng được thực hiện trên cơ sở pháp lý lành mạnh và hoàn toàn tôn trọng luật pháp Việt Nam, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Ông Thụy hiện đang chấp hành án tại An Phước, tỉnh Bình Dương, tình trạng sức khỏe bình thường, được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, ăn uống, mặc quần áo. Về những cáo buộc Chính phủ Việt Nam có mối liên hệ với tổ chức mang tên “Ocean Lotus”, Chính phủ cho rằng những cáo buộc đó là không chính xác và không có căn cứ.
27. Việt Nam (trang 77-78)
146. Trường hợp của bà Đinh Thị Phương Thảo, nhà bảo vệ nhân quyền và nhà hoạt động dân chủ, đã được đưa vào báo cáo năm 2020 của Tổng thư ký về cáo buộc tịch thu hộ chiếu khi bà về Việt Nam vào tháng 11 năm 2019 liên quan đến việc bà tham gia với các cơ chế nhân quyền khác nhau của LHQ. Bà Thảo phải đối mặt với một chiến dịch trực tuyến, được cho là do các nhà bình luận ủng hộ chính phủ điều hành, tấn công công việc của bà (VNM 5/2019). Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Chính phủ trả lời rằng, khi nhập cảnh vào năm 2019, bà Thảo đã bị thẩm vấn về các hoạt động liên quan đến một nhóm khủng bố. Chính phủ tuyên bố rằng nhà chức trách không thu hồi hay tịch thu hộ chiếu của bà ấy. Theo thông tin mà OHCHR nhận được, tính đến tháng 5 năm 2021, hộ chiếu của bà Thảo vẫn chưa được trả lại và các cuộc gọi của bà đến cảnh sát về vấn đề này vẫn chưa được trả lời. Bà Thảo được cho là vẫn bị giám sát trong suốt thời gian báo cáo.
147. Trường hợp của bà Trương Thị Hà, một luật sư và nhà bảo vệ nhân quyền Việt Nam, đã được đưa vào báo cáo năm 2020 của Tổng thư ký về các cáo buộc bắt giữ tùy tiện và khả năng mất tích cưỡng bức vào tháng 3 năm 2020 sau khi bà hợp tác với Báo cáo viên Đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội một cách hòa bình và các cơ chế khác của LHQ (VNM 1/2020). Vào tháng 5 năm 2020, Chính phủ trả lời rằng bà Hà đã được đưa vào diện cách ly COVID-19 bắt buộc khi nhập cảnh và được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân, thông tin về việc tiếp xúc với những người khác, khai báo tình trạng sức khỏe và hồ sơ du lịch.
148. Vào ngày 15 tháng 5 năm 2020, Nhóm công tác về các trường hợp mất tích cưỡng bức và không tự nguyện đã báo cáo trường hợp của bà Trương Thị Hà theo thủ tục hành động khẩn cấp mà Chính phủ đã trả lời vào ngày 26 tháng 5 năm 2020 (A / HRC / WGEID 121/1, đoạn 141 -143). Theo thông tin cung cấp cho OHCHR, ngày 28 tháng 9 năm 2020, bà Hà nhận lại hồ sơ từ Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của bà vẫn bị cảnh sát theo dõi và bà buộc phải báo cảnh sát khi rời quê nhà hơn ba ngày. Cảnh sát cho biết cũng thường xuyên gọi điện cho người thân của bà để hỏi tung tích của bà ấy.
149. Trường hợp của ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch IJAVN và một nhà bảo vệ nhân quyền, đã được đưa vào báo cáo năm 2020 và 2014 của Tổng thư ký về cáo buộc hạn chế đi lại đã ngăn cản ông tham gia sự kiện bên lề của tổ chức phi chính phủ tại Geneva trong khuôn khổ chu kỳ thứ hai của UPR Việt Nam (VNM 5/2014). Vào tháng 1 năm 2020, những Chuyên gia đã báo cáo việc bắt giữ và giam giữ ông vào tháng 11 năm 2019 (VNM 5/2019). Vào ngày 17 tháng 9 năm 2020, những họ bày tỏ lo ngại trước cáo buộc rằng cả gia đình và luật sư của ông Phạm Chí Dũng đều không được phép gặp hoặc liên lạc với ông kể từ khi ông bị bắt, và nhà chức trách đã từ chối chấp nhận luật sư mà ông lựa chọn (VNM 3 / 2020). Vào ngày 28 tháng 12 năm 2020, Chính phủ trả lời rằng các cáo buộc này không chính xác, chủ yếu được lấy từ các nguồn chưa được xác minh và không phản ánh bản chất của vụ việc. Chính phủ chỉ ra rằng việc bắt và tạm giam ông Phạm Chí Dũng và khám xét nhà riêng của ông là tuân theo quy trình tố tụng hình sự được quy định trong luật và đã cung cấp thông tin về quyền có luật sư bào chữa và quyền thăm hỏi của gia đình.
150. Ngày 5 tháng 1 năm 2021, ông Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù giam và 5 năm quản chế. Người phát ngôn của Cao ủy Nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc giam giữ kéo dài trước khi xét xử và bản án hà khắc được đưa ra về các tội ác chống lại an ninh quốc gia. Người phát ngôn cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân cố gắng hợp tác với các cơ quan nhân quyền của LHQ sẽ bị đe dọa và trả thù, có khả năng ngăn cản những người khác chia sẻ thông tin về các vấn đề nhân quyền với LHQ. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, những Chuyên gia đã công khai báo cáo về bản án của ông Phạm Chí Dũng như một phần của việc gia tăng các vụ truy tố, bắt giam tùy tiện, trả thù, đối xử bất công và xét xử bất công nhắm vào các nhà báo độc lập, blogger, các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.
151. Trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, đã được đưa vào các báo cáo năm 2020, 2019 và 2016 của Tổng thư ký về cáo buộc bắt, giam giữ và bản án 11 năm vì “hoạt động nhằm lật đổ Nhà nước” sau chuyến thăm năm 2014 của Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong nước (VNM 4/2014; 11/2014; 8/2016; 6/2017; 4/2018). Vào năm 2019 và 2020, OHCHR nhận được báo cáo cáo buộc về việc đối xử tệ hại và tình trạng suy giảm sức khỏe nghiêm trọng của ông Truyển và rằng ông không được chăm sóc y tế đầy đủ. Vào tháng 7 năm 2020, Chính phủ bác bỏ cáo buộc về tình hình sức khỏe xấu đi của ông ấy và cáo buộc không được kiểm tra y tế thích hợp, và giải thích rằng những hạn chế đối với những người bị giam giữ, bao gồm cả việc thăm viếng của thân nhân, là do đại dịch COVID-19 (A / HRC / 45/36, Phụ lục II, đoạn 148).
152. Theo thông tin cung cấp cho OHCHR, ông Truyển tiếp tục chấp hành bản án 11 năm tù tại trại giam An Điền, cách quê hương 1.600 km mặc dù nhiều lần yêu cầu được chuyển về gần nhà, kể cả trong thời gian báo cáo. Từ ngày 20 tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 2020, ông Truyển tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ của mình, bao gồm cả việc không được chăm sóc y tế và bị tịch thu các lá thư gửi cho gia đình. Trong thời gian báo cáo, vợ ông, bà Bùi Thị Kim Phượng (xem Phụ lục I), và những người thân khác đã bị cảnh sát gia tăng theo dõi, sách nhiễu và áp lực.
153. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã trả lời nguyên văn công hàm được gửi liên quan đến báo cáo này. Về những cáo buộc bà Thảo và bà Hà bị công an giám sát hoặc theo dõi thường xuyên, Chính phủ cho rằng các báo cáo này là không chính xác và nhắc lại quan điểm thúc đẩy quyền tự do đi lại của người dân. Về trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển, Chính phủ bác bỏ các cáo buộc là thông tin bịa đặt, xuyên tạc và bác bỏ thông tin ông bị khởi tố do hoạt động nhân quyền. Chính phủ cho biết, ông Truyển hiện đang chấp hành án tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, sức khỏe bình thường, được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, ăn uống, mặc quần áo. Về việc ông Truyển tuyệt thực, Chính phủ nêu là không chính xác, cho rằng ông này từ chối thức ăn của cơ sở giam giữ và nhận và tiêu thụ thức ăn từ gia đình.