15-3-2017
Đó chính là những kẻ đang bao che, dung dưỡng cho tội ác đó nảy nở các mẹ ạ.
☆ Là những kẻ ở Vũng Tàu đã 2 năm điều tra, dù có nhân chứng, có đến 9 trẻ em bị hại vẫn tuyên bố với dư luận rằng không đủ chứng cứ để đem kẻ “ấu dâm” ra trước vành móng ngựa. Các mẹ có biết, với những vụ xâm hại tình dục trẻ em thì không cần nạn nhân khiếu kiện, cơ quan điều tra và tư pháp cũng phải xử lý theo quy định của luật hình sự. Vậy mà, những người đáng lẽ phải hiểu rõ luật pháp lại dám trả lời trước truyền thông rằng vì có 5 gia đình các bé không làm đơn nên thiếu lý cứ để buộc tội.
Các nghi can trong những vụ ấu dâm xảy ra gần đây. Ảnh: internet
Giả sử các mẹ là những kẻ muốn xâm hại các bé, các mẹ có chọn chỗ đông người để làm điều ấy không? Đòi hỏi nhân chứng trong những vụ án xâm phạm là một điều vô cùng khó đối với gia đình các nạn nhân. Thế nhưng dù đã có nhân chứng người nước ngoài từng chứng kiến hành vi dâm ô của ông già đó họ vẫn không công nhận tội ác này đang diễn ra.
Đòi hỏi phải có tinh dịch trong cơ thể đứa trẻ là một điều vô lý với tội dâm ô. Nếu những tên bệnh hoạn kia chỉ dùng miệng và tay thì lấy đâu ra tinh dịch cho họ kiểm tra?
☆ Những kẻ ấy còn là những kẻ đang bảo kê cho côn đồ đứng trước trường tiểu học Lương Thế Vinh, tp HCM để đe dọa, đuổi đánh phóng viên, những người bức xúc sự việc trước cổng trường trong những ngày này.
Những kẻ mang danh giáo dục nhưng lại phá hoại tương lai của thế hệ học trò.
Với những người làm và hiểu về điện thì họ đều hiểu rằng không thể nào có chuyện dây camera nơi đứa trẻ bị hại không thấy là do mất điện hay ngắt nguồn tổng được. Đây là sự tác động của con người nhằm xóa dấu vết, không khó để điều tra ra sự tác động đó và phục hồi lại dữ liệu. Nhưng vì sao đến nay những người có chức trách vẫn không làm điều đó? Phía công an chỉ dựng hiện trường không nhân chứng cho có và để cho phía nhà trường trắng trợn với gia đình nạn nhân rằng con họ tự sướng và tự té.
Đơn thuốc và chiếc quần dính máu kia còn không đủ để nói lên sự thương tổn của đứa trẻ hay đối với họ hay sao? Họ muốn dựng hiện trường lại bao nhiêu lần nữa để thấy sự sợ hãi của đứa trẻ đây.
☆ Sự việc ở Hoàng Mai, Hà Nội có lẽ may mắn hơn 2 vụ còn lại bởi sức ép từ dư luận và trung ương mà bị can đã bị tạm giam đêm hôm qua. Nhưng các mẹ có biết, sự việc ấy cũng đã kéo dài mấy tháng trời trong khi đã có nhân chứng là một cậu bé cùng xóm. Dù chưa hoàn thiện nhận thức nhưng ở tuổi này các con đã có được năng lực nhận thức để trả lời những gì mình nhìn thấy. Nhưng, sau khi báo án với cơ quan công an, nghi phạm bị bắt 3 ngày rồi được thả và quay lại thách thức.
Dù gia đình đã ghi âm lại lời nhận tội và thách thức của kẻ dâm ô, cùng tìm ra những nạn nhân khác cùng bị bức hại đứng ra chỉ chứng, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục im lặng và vi phạm tố tụng, kéo dài thời gian sai luật định. Cho đến những ngày gần đây trước sưc ép mạnh mẽ của dư luận họ mới khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm gian lại nghi phạm vào đêm qua.
☆ Đó chỉ là 3 vụ “ấu dâm” nổi lên gần đây, các mẹ có biết còn vô số những nạn nhân nhỏ tuổi đang bị bạo hành lạm dụng tình dục đang đi kêu cầu công lý trong vô vọng?
Ngày hôm qua trong hội thảo “Xâm hại tình dục trẻ em: im lặng hay lên tiếng”, tôi được nghe thêm 2 trong rất nhiều nỗi đau đang bị bưng bít.
Một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi thôi các mẹ ạ, nó mới 3 tuổi vậy mà nó đã bị làm hại rồi. Sau đó dù thủ phạm đã làm giấy cam kết với bố mẹ của con nhưng gia đình hắn và hắn lại cậy tài khinh người không thèm đếm xỉa đến con và ăn năn vì tội ác của mình. Bố mẹ con bé đã phải chờ 2 năm nay để được cơ quan công an trả lời dù có khám nghiệm thương tích rõ ràng và giấy viết tay nhận tội kia. Bố mẹ con ở Ba Vì, một tỉnh xa xôi với trung tâm, nhưng phải chạy hết nơi này đến nơi khác 2 năm nay. Từ huyện đẩy lên thành phố, lên đến số 7 Hồ Thiền Quang, Hà Nội rồi họ lại im lặng sau khi gặp nghi phạm. Và bây giờ anh chị ấy lại phải chờ, đau đớn vì không biết phải chờ đến bao giờ nữa.
Trường hợp kia ở huyện Thạch Thất, một đứa trẻ 8 tuổi bị cưỡng hiếp ngay trong nhà mình bởi một người quen biết với bố mẹ con. Tất cả bằng chứng giao nộp cho phía công an. Vậy mà họ sau khi gặp nghi phạm, khám nghiệm xong và họ trả lời với gia đình rằng đứa trẻ không bị sao hết. Bức xúc gia đình cho con đi khám nghiệm ở nhiều bệnh viện khác. Kết quả là con đã là bị xâm hại. Từ đó đến nay bố mẹ con theo kiện trong vô vọng.
☆ Viết đến đây tôi thấy uất nghẹn các mẹ ạ. Tôi căm phẫn những tên biến thái, ấu dâm nhưng tôi còn ghê tởm, khinh bỉ những kẻ đang bao che, dung túng chúng hơn. Một năm có đến cả ngàn đứa trẻ bị xâm hại, nhưng lại chẳng có sự việc nào được giải quyết. Dù yêu thương con cái đến đâu thì chúng ta cũng không thể lúc nào cũng theo sát để coi chừng chúng. Nếu như hôm nay các mẹ lựa chọn im lặng để cơ quan công quyền dung dưỡng cho tội ác này thì ngày mai con cái các mẹ có thể chính là nạn nhân kế tiếp. Đừng nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình khi ấu dâm đã xuất hiện ngay trong học đường. Chúng ta không thể nào lúc nào cũng bảo vệ được con mình vì vậy ngay bây giờ tôi kêu gọi các mẹ, các bố hãy cùng nhau lên tiếng yêu cầu cơ quan công quyền làm đúng với lương tâm và luật pháp, trước mắt ít nhất là với 5 vụ án trên kia để ngăn chặn, răn đe tội ác này.
(Ba Sàm)