Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) Ảo tưởng, có khi dẫn đến xung đột vì cho rằng chủ thể này luôn ảo tưởng và chủ thể kia thì không. Sự chứng minh thực lực của mỗi chủ thể rằng : chúng tôi thực tế, chúng tôi nói đúng, chúng tôi làm đúng, chúng tôi không hề sai, chúng tôi không hề ảo tưởng để phản biện lại một chủ thể khác khi cho rằng chủ thể của mình là ảo tưởng.
Sự rạn nức tình cảm cho đến niềm tin, từ chủ thể là nhà cầm quyền đối với chủ thể còn lại là những tổ chức dân sự, dân chủ hoạt động trong xã hội là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn, tranh cãi gay gắt cho đến hành động bạo lực mà thường thì nhà cầm quyền chiếm ưu thế khi dùng bạo lực.
Bởi, nhà cầm quyền lúc nào cũng cho rằng : những tổ chức hoạt động xã hội dân sự, dân chủ độc lập lúc nào cũng muốn thay đổi những gì mà nhà cầm quyền đang có và đang nắm giữ là điều không thể, nghĩa là đừng có ảo tưởng nghĩ đến chuyện thay đổi, thay thế bất cứ thứ gì họ đang nắm giữ.
Ngược lại, những nhà hoạt động dân sự, dân chủ độc lập muốn nhà cầm quyền phải thay đổi vì cho rằng nhà cầm quyền quá yếu kém trong việc quản trị và điều hành đất nước, và họ cho rằng nhà cầm quyền chẳng qua lạm dụng sức mạnh quyền lực đang nắm giữ rồi muốn làm gì làm thì đó cũng là điều hết sức ảo tưởng.
Xung đột thường xày ra khi những sự việc có tính chất vĩ mô ảnh hưởng đến nền kinh tế, an sinh xã hội, dân chủ dân quyền và thậm chí là lãnh hải quốc gia.
Có lẽ, không nhất thiết phải liệt kê tất cả những yếu kém đã xảy ra trong bao năm qua đã đẩy nền kinh tế rơi vào năm thứ 9 liên tục sụt giảm cho đến suy thoái.
Tạm thời có thể mường tượng qua sự bộc bạch úp mở của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng : “Nếu tính đúng tính đủ thì nợ công có thể đã đụng trần… , không lâu sau đó còn thê thiết hơn, không khéo sẽ sụp đỗ tài khóa quốc gia “.
Thẳng thắng mà nhìn, giữa chính quyền và những tổ chức xã hội dân sự luôn tồn tại sự miệt thị lẫn nhau nên mới xảy ra xung đột.
Đỉnh điểm của sự xung đột là sự bắt bớ đàn áp, là sự an nguy đến đời sống của người dân rộng khắp vùng miền, là sự an nguy tiềm ẩn đến lãnh thổ quốc gia qua đại trọng án là thảm họa Formosa đã xảy ra và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nhìn quyết sách của chính quyền qua dự án thép Formosa.
Sự kỳ vọng của chính quyền các cấp vào dự án Formosa là gì?.
– sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho cư dân địa phương. Đổi lại cái giá là gần 3000 ngàn hộ dân sở tại phải di dời chổ ở sinh sống của mình để nhường đất sạch cho dự án Formosa.
– Sẽ nâng đời sống kinh tế của người dân tỉnh Hà-Tĩnh lên cao hơn, đồng nghĩa góp phần nâng cao GDP của quốc gia.
Khách quan : Nhà cầm quyền mong muốn nâng cao đời sống của người dân tỉnh Hà-Tĩnh cũng như vị thế của tỉnh nhà.
Chủ quan : Đặt sự kỳ vọng của mình giao phó cho Formosa quyết định. Nghĩa là, nhà cầm quyền chỉ có mỗi việc cho thuê đất rồi ký kết những điều khoảng trong hợp đồng sao cho nhanh chóng để cho Formosa đi vào hoạt động.
Sự kỳ vọng của nhà cầm quyền có lẽ đã trở thành ảo tưởng ngay từ lúc sơ khai?.
– Kỳ vọng nhưng khả năng thực hiện và làm không nằm trong tầm tay của mình.
– Không ai đặt sự kỳ vọng cho một bài toán kinh tế mang tầm cỡ quốc gia vào một công ty Formosa đã từng gây ra bao thảm họa ở các nước khác trước khi đến VN. Cụ thể Campuchia, Mỹ, v.v.. Đến nỗi Formosa được tổ chức bảo vệ môi trường của Đức trao giải ” Hành tinh đen ” , hoặc Formosa đã được đưa vào sách giáo khoa ở Mỹ như một ví dụ cho việc giáo dục công dân của họ để bảo vệ môi trường môi sinh.
– Một khi đã chấp nhận trải thảm đỏ rước Formosa vào, đồng nghĩa là đã rước cọp vào nhà nhưng không có cách đề phòng. Rước cọp vào nhà nhưng không có sư tử canh chừng trong nhà mà chỉ có đám chuộc nhắt chạy xung quanh gặm nhắm phá phách.
– Điều quan trọng về mặt con người không có ai có đủ tầm và đủ tâm để quản lý từng hạng mục của Formosa ngay từ những ngày tháng đầu tiên của dự án. Dẫn đến sau này có 53 lỗi vi phạm của Formosa , nhưng lỗi đến chết người là bốn vùng biển đã tan hoang.
Nhà cầm quyền đã sai lại càng sai khi thảm họa xảy ra?.
– Sử dụng tất cả thế mạnh truyền thông của nhà cầm quyền để hướng dư luận hiểu sự việc xảy ra chỉ là sự cố môi trường chứ không phải là thảm họa.
– Tuyên truyền và khuyến khích người dân tắm biển và ăn cá khi chưa có kiểm nghiệm thực tế cuối cùng đã an toàn hay không.
– Quay lưng lại với ngư dân đồng bào của mình khi ngăn cản không cho họ đi khởi kiện Formosa.
– Đàn áp, bắt bớ, đánh đập những người dân xuống đường chỉ vì phản kháng lại những việc làm sai trái của chính quyền.
– Nhà cầm quyền lạm dụng quyền lực để thỏa thuận đền bù thiệt hại khi chưa có sự đồng ý của những chủ thể bị thiệt hại, cũng như chưa có sự kiểm tra thiệt hại, thống kê thiệt hại ở thời điểm lúc đó cũng như di họa sẽ kéo dài về sau.
Trong khi đó, những nhà hoạt động xã hội dân sự, những nhà hoạt động dân chủ thì bị chính quyền coi họ là cái gai trong mắt mình.
Sự kỳ vọng của những nhà hoạt động dân sự, dân chủ, bao gồm những gì?.
– Họ gióng lên tiếng nói để bảo vệ môi trường môi sinh.
– Họ phản biện lại những điều sai trái của cơ quan công quyền.
– Họ bênh vực những người dân bị đàn áp bắt bớ, họ tranh đấu cho quyền con người bị xâm phạm.
– Họ gióng lên hồi chuông khi mà nền giáo dục xuống cấp trầm trọng.
– Họ gióng lên hồi chuông liên hồi để báo động lãnh hải bị xâm lấn.
Tất cả những việc họ làm, rõ ràng là họ mong muốn mọi việc tệ hại phải được thay đổi cho tốt hơn. Lẽ ra, nhà cầm quyền phải biết lắng nghe, phải biết đối thoại để xây dựng một xã hội văn minh và hiện đại hơn thì chính quyền lại đi làm điều ngược lại.
Ngay cả quyền đi lại của họ cũng bị tướt đoạt, dùng tiền thuế của người dân để trả lương cho những người canh gác những nhà hoạt động xã hội. Mỗi một người hoạt động trong xã hội dân sự, dân chủ, đều có từ vài người trở lên canh gác tại trước cửa nhà của họ. Đó là một việc làm hết sức khó coi và vô phép tắc.
Trong khi đó họ không phải là những đảng viên tha hóa, họ không phải là những quan chức tham nhũng, họ cũng không hề nằm trong thành phần tham dự những dự án lỗ lã từ hàng chục đến hàng trăm ngàn tỉ đồng từ tiền thuế của người dân trong đó có họ. Và, họ cũng không phải là những quan chức đảng viên cao chạy xa bay.
Sự kỳ vọng của họ là một xã hội văn minh, một đất nước thật sự đúng nghĩa vững mạnh. Tuy, sự kỳ vọng của họ đang bị đàn áp đang bị chà đạp nhưng không bao giờ là ảo tưởng, bởi những gì họ làm là thuận theo sự thật thuận theo lẽ phải thì sớm muộn gì sự kỳ vọng của họ nhất định sẽ được trân trọng.
Chỉ có những con người đầu óc kém cỏi, suy nghĩ nông cạn, hành động ngu xuẩn mới là những người mông muội ảo tưởng, mới không thấy được việc mình làm đã đẩy đưa đất nước ngày hôm nay vào những thảm trạng và thảm họa kinh khủng ra sao.