Việt Nam Thời Báo

VNTB – Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì bắc thang để… lên trời

Hiền Vương

 

(VNTB) – Kiểm soát quyền lực trong cấu trúc quyền lực nhà nước thống nhất là việc như là bắc thang để lên trời (!?)

 

Việt Nam là quốc gia đơn đảng phái chính trị, do vậy với nhà nước thiếu động lực cạnh tranh của đa nguyên nên một khi xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng chính trị xã hội chủ nghĩa, cũng đồng nghĩa với sự hình thành và lớn mạnh của nhiều nhóm lợi ích khác nhau trong chính nội bộ của độc đảng đó. Và với mặt lập luận thì xây dựng các mối quan hệ và tìm cách tác động đến các cơ quan công quyền là nhu cầu tất yếu của các nhóm lợi ích kinh tế, tài chính.

Thực tế này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền theo cả 2 chiều hướng. Ở hướng tích cực, chính quyền sẽ nắm bắt được nhu cầu của các chủ thể, từ đó điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Ở hướng tiêu cực, một bộ phận cán bộ bị chi phối bởi lợi ích vị kỷ; hoặc có thể do họ chủ động tạo ra trong việc ban hành những quyết định chính sách và quản lý theo hướng có lợi cho nhóm lợi ích mà họ có liên quan.

Nếu tình trạng quan hệ thân hữu vì các lợi ích cá nhân, nhóm không được ngăn chặn thì lợi ích công sẽ bị xâm phạm nghiêm trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống quản trị quốc gia bị giảm sút, trở thành mối đe dọa cho sự ổn định và phát triển của cả xã hội.

Câu phát biểu để đời của cựu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng là một minh chứng cho vấn đề trên của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi” – trích phát biểu tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Có ý kiến rằng với khuyến cáo trên cho thấy Đảng nhận ra nguy cơ của công tác cán bộ, song việc những cán bộ từ thấp đến cao liên tiếp bị xử lý cũng gợi ra những lo ngại về chất lượng đào tạo và quy trình công tác cán bộ.

Phải chăng những nền tảng giáo dục và quá trình rèn luyện của một đảng viên đã không giúp họ tự kiểm soát được bản thân, để đến mức trở thành nạn nhân của lòng tham và sự thiển cận của chính mình? Sự đồng dạng trong những vi phạm cũng gợi ra những động lực bên ngoài ý chí cá nhân. Bởi chỉ có sự hiện hữu của những tác nhân khách quan mới có thể khiến cán bộ của cả một ngành, từ trên xuống dưới, từ Bắc vào Nam, đều có những vi phạm giống nhau. Và tính đến hiện tại, bất chấp kế sách phòng – chống tham nhũng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục tu chỉnh ra sao, thì với thể chế chính trị thiếu hẳn sự cạnh tranh, người ta quả tình chưa đủ cơ sở để tin rằng hiện tượng tương tự sẽ không xảy ra.

Có ai đó từng ước rằng giá cứ có vài sự kiện kiểu Covid-19 lướt qua tất cả các cơ quan công quyền Việt Nam để bộc lộ ra những kẻ lãnh đạo suy thoái, bất tài từ trước đến nay vẫn âm thầm trong bóng tối, chưa bị lộ.

Thế mới biết không ai có thể nói trước cái gì. Lúc được giao trọng trách, vị nào cũng hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Nhưng sểnh ra một cái là làm liều, là vô trách nhiệm, là tham nhũng…

Một khi công tác cán bộ như thế thì các lý luận tiếp sau đây của Đảng xem chừng chỉ là trò bỡn cợt của những người nhân danh cộng sản khi giảng dạy ở hệ thống trường chính trị của Đảng: “Về bản chất, kiểm soát quyền lực trong hệ thống quản trị quốc gia với một đảng lãnh đạo và cầm quyền ở nước ta là nhằm bảo đảm ý chí của hạt nhân quyền lực được thực thi nhất quán ở mọi phạm vi, mọi cấp độ.

Cụ thể hơn, kiểm soát quyền lực tức là vun đắp khả năng tự kiểm soát của mỗi cá nhân nắm giữ quyền lực và thực hiện các phản ứng nhằm bảo đảm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước được thực hiện nghiêm túc, nhất quán ở mọi cấp độ, mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương” – trích giáo trình giảng dạy môn “Tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Nói một cách hình tượng, thì kiểm soát quyền lực trong cấu trúc quyền lực nhà nước thống nhất như văn kiện Đảng khóa XIII nêu, đó là việc như là bắc thang để lên trời (!?).


 

Tin bài liên quan:

VNTB – Chấn hưng văn hoá: trước tiên hãy từ những quan chức đảng viên

Do Van Tien

VNTB – Khi nào thì thủy điện gây thêm lũ?

Phan Thanh Hung

VNTB – Bình Định làm sao lại có thể “phấn đấu” để thành Paris?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.