Dân Trần
(VNTB) – Chính đảng viên vì không có khả năng nên mới sợ sai, sợ trách nhiệm, rồi né tránh và đùn đẩy lẫn nhau.
Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành chỉ thị về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó tỉnh này yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”.
Ba điều cần làm là “nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung; làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới và làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất”. 4 điều cần tránh là “tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân; tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả và tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý”.
Tình trạng tham ô, hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn vốn đã không còn lạ gì với đảng viên và người dân, đặc biệt là từ khi cái lò ông Trọng bùng cháy dữ dội trong thời gian qua. Ngay tại Lâm Đồng, các lãnh đạo cao nhất của tỉnh này cũng đang ngồi tù vì tham ô. Từ Chánh Thanh tra tỉnh Trần Ngọc Ánh, tới Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp và cả Bí thư tỉnh uỷ Trần Đức Quận đều bị bắt giam do liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát tại dự án khu đô thị Đại Ninh.
Khi ban hành văn bản kêu gọi đảng viên “nói đi đôi với làm”, tức là trên thực tế, đảng viên cán bộ cộng sản chỉ nói mà không làm, hoặc nói một đường làm một nẻo. Một mặt thì tuyên truyền đạo đức cách mạng, làm tấm gương cho nhân dân, mặt khác thì vơ vét, tham nhũng từng đồng, từng cắc mà người dân phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới kiếm được.
Chính những lãnh đạo đứng đầu địa phương phải làm gương cho các đảng viên cán bộ trong tỉnh còn tham ô thì các cán bộ bên dưới còn có ai trong sạch? Chỉ thị này của tỉnh Lâm Đồng chính là đang thừa nhận một thực tế mà ai cũng biết trong tỉnh này nói riêng, và cả hệ thống chính trị Việt Nam nói chùng. Đó là các cán bộ đảng viên hiện nay không đủ năng lực để quản lý xã hội và xử lý công việc. Chính vì không có khả năng nên mới sợ sai, sợ trách nhiệm, rồi né tránh và đùn đẩy lẫn nhau.
Sợ sai ở đây cũng có nguyên nhân từ các thủ tục hành chính nhập nhằng, không rõ ràng, luật pháp cũng rối rắm. Ngay cả các cán bộ chuyên trách cũng không hiểu rõ các giấy tờ văn bản chứ không chỉ những cán bộ “được điều động”, tạm quyền. Cho nên nếu một người tự quyết thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm, nếu có vấn đề gì thì mất chức, thậm chí tù tội. Còn nếu cùng nhau quyết định, đợi cấp trên phê duyệt thì sẽ mất thời gian, trễ việc, khổ dân. Nhưng thà chậm trễ, hành dân nhưng lại an toàn cho cái ghế của mình.
Ngoài sợ sai, cán bộ còn sợ nhau, nên trong chỉ thị mới có yêu cầu đảng viên không được “an phận thủ thường, dĩ hoà vi quý”. Không dĩ hoà vi quý sao được khi mà chuyện đấu đá, gài bẫy chốn quan trường ngày càng nhiều và nặng nề. Ai cũng lo tới lượt mình bị “thanh trừng”, trả đũa, nên mạnh ai nấy thủ cho mình, đợi ngày hạ cánh an toàn.
Chỉ thị này không chỉ là lời thừa nhận về thực trạng tiêu cực trong hàng ngũ đảng viên, mà còn cho thấy các cấp lãnh đạo cộng sản cũng không có khả năng xử lý được tình hình hiện nay. Vì ai cũng sai, nếu xử lý hết thì còn ai ? Nếu thật sự muốn chống tham nhũng, xử lý tiêu cực trong hàng ngũ đảng viên thì phải dùng pháp luật để giải quyết. Nhưng chánh án Nguyễn Hoà Bình còn phải than rằng “bây giờ cứ sai là bị kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc”?, thì đảng chỉ còn cách kêu gọi tinh thần tự giác, tự nguyện của đảng viên bằng chỉ thị. Tức là chống tham nhũng bằng biểu ngữ, chỉ thị, cũng như “chống giặc bằng cờ, chống lũ bằng lu”. Kết quả chống tham nhũng đâu thì không thấy, nhưng hậu quả thì đất nước ngày càng lụn bại, người dân ngày càng khốn khó.
_________________
Tham khảo:
https://tuoitre.vn/lam-dong-chi-thi-3-dieu-can-lam-4-dieu-can-tranh-loai-khoi-bo-may-nhung-can-bo-tieu-cuc-20240420170729804.htm
1 comment
“Thêm một chỉ thị cho thấy đảng viên hèn nhát”
Có thêm một hay 10 chỉ thị chỉ rõ đảng viên hèn nhát thì cũng chả ai tin . Những trí thức đảng viên, những người tham gia viết kiến nghị đó, họ có bao giờ nói đi đôi với làm đâu . Nhưng ai cũng nghĩ họ can đảm, những ai xem họ là hèn nhát thì dân mềnh xua như đuổi tà í