Dân Trần
(VNTB) – Xây tượng đài, khu tưởng niệm thì dễ dàng tham nhũng hơn là xây công viên, khu thể thao cho người dân
Gần đây một số hình ảnh một nhóm người tập yoga giữa đường ở Thái Bình đã khiến mạng xã hội xôn xao khi cho rằng đây là hành vi gây nguy hiểm cho chính mình và cho người khác. Thế nhưng đây không phải là trường hợp duy nhất. Ở Đà Lạt, ngày 17/05, cũng xuất hiện video từ camera hành trình của một xe hơi cho thấy có một nhóm 5 người phụ nữ đứng trước đầu xe hơi nhảy nhót giữa đường gây cản trở giao thông.
Hồi tháng 4, một giải chạy chạy marathon ở Cần Thơ vừa bị chỉ trích dữ dội khi không đảm bảo an toàn cho người tham dự. Cụ thể, giải chạy bộ mang tên Đêm âm nhạc do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức vào chiều tối 13/04. Mục tiêu của giải là nhằm phát triển du lịch, kết nối vận động viên với du khách và cổ vũ tinh thần thể thao. Cung đường chạy từ 5 tới 21 cây số.
Tuy nhiên hàng ngàn vận động viên phải chạy giữa lòng đường có xe hơi, xe máy đang lưu thông trong giờ tan tầm (18-19h). Ban tổ chức đã không điều tiết giao thông, cấm xe để bảo vệ an toàn cho người tham gia. Nhiều video cho thấy các vận động viên phải luồn lách, chen lấn giữa dòng xe tại trung tâm thành phố Cần Thơ để hoàn thành chặng đua. Khi bị chỉ trích, ban tổ chức đã họp báo và đưa ra phương án “rút kinh nghiệm cho lần sau”.
Nếu chỉ trích ban tổ chức thì cũng không đủ, vì các vận động viên có quyền từ chối tham gia khi thấy không đảm bảo an toàn. Nhưng ngược lại, người chạy bộ vẫn cố chạy bất chấp nguy hiểm của mình và của người khác. Đây không phải là những vụ việc hi hữu, mà chỉ là một điển hình cho tình trạng tập thể thao bất chấp sinh mạng bản thân hiện nay.
Ở những thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, mỗi buổi sáng đều có cảnh người chạy xe đạp tập thể dục trên làn đường dành cho xe hơi. Đã có nhiều trường hợp bị tai nạn thảm khốc như vụ hai người đàn ông chạy xe đạp vào làn đường xe hơi trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Bình Chánh, Sài Gòn), sáng ngày 1/07/2017. Sau khi va chạm vào xe container, 2 xe đạp đã tông vào lan can cầu Ông Lớn khiến một người tử vong tại chỗ và người còn lại bị thương nặng.
Người lớn bất chấp, thì trẻ em cũng bất chấp theo. Dễ thấy nhất là việc các em nhỏ thường tụ tập đá banh trên vỉa hè. Vừa nguy hiểm cho trẻ nếu lỡ chạy theo trái banh mà quên chú ý xe cộ, vừa nguy hiểm cho người khác nếu bị trái banh đụng trúng trong lúc đang chạy xe trên đường hay khi không kịp tránh trái banh nằm trên đường.
Nghe thật vô lý, vì thể thao là để rèn luyện sức khoẻ, sao người dân lớn nhỏ bất chấp tính mạng để rồi lại mất mạng vì tập thể thao? Nhưng có lẽ không có chuyện vô lý nào không thể xảy ra ở Việt Nam. Nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân rất lớn, và đó là nhu cầu tốt thay vì chìm đắm vào rượu bia và game…
Tuy nhiên, thay vì quy hoạch công viên, khu vực thể dục thể thao riêng biệt cho từng địa phương, thì Nhà nước lại tập trung làm tượng đài, các công trình tưởng niệm vừa lớn, vừa tốn kém, nhưng không một bóng cây xanh. Có lẽ thể dục thể thao và sức khỏe của người dân không quan trọng bằng túi tiền của các lãnh đạo, xây tượng đài, khu tưởng niệm thì dễ dàng tham nhũng hơn là xây công viên, khu thể thao cho người dân!