Hồi còn là sinh viên, tôi mê hai câu thơ này của Chế Lan Viên lắm, lâu lâu lại khẽ ngâm ngợi một mình, rất lấy làm tâm đắc.
Thế rồi, sự tâm đắc buổi đầu của tôi đối với hai câu thơ Chế Lan Viên dần dần không còn nữa, khi đời sống tôi đã khác, tâm trạng tôi đã khác, trải nghiệm của tôi đã khác, ấy là khi tôi dấn mình vào bão lửa chiến trường Quảng Nam. Tại chiến trường, ở bất cứ vùng đất nào, tôi cũng mang tâm trạng “đêm nằm, năm ở”. Mà có khi chả đến một đêm. Chỉ vài giờ, thậm chí vài phút, tấp vào núp một căn hầm nào đó cho qua trận pháo, qua cơn sốt, được một bà mẹ, một cô em nào đó rót cho bát nước, được một bàn tay mẹ, bàn tay em đặt lên vầng trán nóng như lửa với tiếng thở dài đầy lo lắng… Cho nên, không một vùng đất nào khiến tôi cảm thấy chỉ là “đất khách”, “đất ở”, mà bất cứ nơi nào tôi đặt chân tới, ngay phút đầu đã cảm thấy “đất hóa tâm hồn”. Bởi bất cứ giờ phút nào, ở bất cứ nơi nào cũng có những con người cưu mang đùm bọc tôi, sẵn sàng đổ máu bảo vệ tôi, và chính tôi bất cứ giờ phút nào cũng có thể thình lình ngã xuống nằm lại đó vĩnh viễn.
Khi ta ở đâu chỉ là đất ở