Khúc Thừa Sơn
* Tác giả gửi bài cho VNTB
Sẽ có rất nhiều nhà báo , nhà văn , nhà hoạt động dân sự dân chủ , các văn nghệ sĩ và lão thành cách mạng liên quan bày tỏ sự bức xúc khi đọc bài báo “ Sự thật về lòng “trung thành” của nhóm thư ngỏ 61” của tác giả Tân Vinh được đăng trên trang báo Sài Gòn Gỉai Phóng hôm thứ Ba ngày 4/11/2014 với nội dung cho rằng những người trên đã lạm dụng lòng yêu nước tiếp tay cho thế lực thù địch đặc biệt ở đây là Đảng Việt Tân hòng chống phá Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS VN ), chống Nhà Nước Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân Việt Nam. Theo quan điểm nhìn nhận của tôi, liệu lối viết quy chụp, đả kích và kết tội trong bài báo của tác giả Tân Vinh có đúng sự thật?
Nhóm 61 với bức thư ngỏ
Ngày 28 tháng 7 năm 2014, một tập thể Đảng viên ĐCS VN bao gồm 61 người đứng tên thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng gửi một bức thư ngỏ đến Ban chấp hành Trung Ương ĐCS VN và toàn thể Đảng viên ĐCS VN với những yêu cầu:
“ 1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa…
2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. …”
Rõ ràng bức thư ngỏ của tập thể Đảng viên ĐCS VN bao gồm 61 người đứng tên bày tỏ chung một tấm lòng đau đáu về vận mệnh hiểm nghèo của đất nước trước những đường lối, chính sách lãnh đạo mắc phải sai lầm, tiêu cực của ĐCS VN đã làm cho đất nước Việt Nam tụt hậu so với thời đại, kiệt quệ về kinh tế, kiệt lực về nội lực đã đưa dân tộc Việt Nam với hơn 80 năm kể từ khi có sự lãnh đạo của ĐCS và gần 40 năm thống nhất đất nước kể từ sau cuộc chiến 2 miền Nam Bắc kết thúc sau năm 1975 vẫn còn đầy rẫy cảnh đói nghèo, người dân Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn toàn ấm no hạnh phúc và đoàn kết. Những con số tăng trưởng kinh tế qua từng quý từng năm mà các cơ quan nhà nước thống kê công bố, những phát ngôn vừa hồng vừa chuyên trong những cuộc họp hay gặp gỡ ngoại giao của những người đứng đầu Đảng và Nhà nước sẽ có ý nghĩa gì khi mỗi tháng có từ hàng chục đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, hàng triệu lao động thất nghiệp mỗi năm, trẻ em đến trường thiếu áo mặc, thiếu phương tiện học hành và nghiêm trọng hơn phụ nữ Việt Nam bị rao bán ở nước ngoài sống như hạng nô lệ tình dục, y tế và giáo dục bị xuống cấp trầm trọng, văn hóa bị tha hóa nhiễm độc rồi cảnh cướp, hiếp, giết diễn ra hằng ngày, đưa hình ảnh một xã hội Việt Nam chứa đựng đầy rẫy sự bất an bất ổn. Điều này lý giải tại sao Liên Hiệp Quốc xếp Việt Nam đứng thứ 124/ 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đáng sống nhất thế giới.
Chưa dừng, ở bên ngoài mối nguy từ bành trướng Trung Quốc ngày càng công khai đẩy mạnh mưu đồ xâm chiếm và cướp vùng lãnh hải lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN đã kiên quyết đường lối đấu tranh gìn giữ “4 tốt 16 chữ vàng” mà không mạnh mẽ kiện vụ việc ra tòa án quốc tế, khiến mộng bành trướng Trung Quốc ngày một lấn tới de dọa an nguy của đất nước Việt Nam nhiều mặt. Kinh tế Việt Nam bị phụ thuộc kinh tế Trung Quốc quá nhiều cho nên mỗi động thái gây hấn, trở chứng của Trung Quốc là kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng thiệt hại không nhỏ.
Tất cả sự kiện sự việc trên đã thể hiện một bức tranh đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN lẽ nào do người dân hay các thế lực thù địch gây ra. Lúc còn sống Hồ Chí Minh từng nói “chúng ta tranh được tự do độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập thì cũng không làm gì ?”. Rút ra từ lời nói này, tập thể Đảng viên ĐCS gửi thư ngỏ đến ĐCS VN và toàn thể Đảng viên với yêu cầu ngay bây giờ và không thể chần chừ thêm được nữa là phải nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào sự thật yếu kém để thay đổi đường lối chính sách đặt lợi ích dân tộc lên trên lợi ích của ĐCS chứ không thể theo lối lợi ích của ĐCS chính là lợi ích của dân tộc. Phải chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, chính trị toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa, qua đó toàn vẹn được lãnh hải lãnh thổ, thoát Trung, phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.
Những yêu cầu của tập thể 61 Đảng viên cần hiểu rộng và xoáy vào trọng tâm vấn đề là đặt quyền lợi của tổ quốc dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân chứ không thể xét nét những sai sót nhỏ không cần thiết để rồi phủ nhận hết tâm huyết của bức thư ngỏ.
Dân chủ hóa đất nước đầy đau đớn
“Chúng tôi tin rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và là đòi hỏi khách quan của xã hội loài người. Việt Nam không phải ngoại lệ, không đứng ngoài xu thế này” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời trước câu hỏi liên quan dân chủ trong chuyến công du Châu Âu và tham dự Hội nghị ASEM 10. Thêm một khẳng định nữa chứng minh ĐCS VN và Nhà nước Việt Nam đang và luôn theo đuổi những đường lối, chính sách đem lại lợi ích cho nhân dân, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân tức là dân chủ để hợp với xu thế thời đại. Một mô hình Nhà nước Việt Nam dân chủ kèm theo một chế dộ dân chủ đang trên đường tiến tới hình thành và tồn tại trên cơ sở lấy sự làm chủ của nhân dân và xã hội dân sự làm nền tảng. Ở Nhà nước ấy , chế độ ấy các quyền con người được tôn trọng và thực thi đúng nghĩa như các quyền: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thành lập đảng phái, lập hội, tự do tín ngưỡng, tự do bầu cử, tự do đi lại… và rất nhiều quyền tự do căn bản khác.
Song, dường như tất cả chỉ là viễn tưởng với phát ngôn của những đại diện cấp cao ĐCS VN và Nhà nước Việt Nam trước bè bạn quốc tế và người dân trong nước. Thực tế đang diễn ra tại Việt Nam thì có phần ngược lại. Hiến pháp ban hành rộng rãi thì luật pháp trói chặt các tổ chức dân sự hình thành đúng nghĩa như nhóm 61, nhóm 72, nhóm cà phê nhân quyền, nhóm họp mặt dân chủ, nhóm nhà báo, nhà văn độc lập… phần lớn ra đời trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam đang bị bành trướng Trung Quốc xâm phạm và xâm chiếm, dân oan mất đất dân bị cường quyền hà khắc ở khắp các tỉnh thành cần sự hiệp thông hỗtrợ trong hành trình gian nan khiếu kiện chống bất công, quyền con người bị xâm phạm nghiêm trọng, rất nhiều Đảng viên ĐCS VN tha hóa đạo đức, tham nhũng quành hoành chúng ăn của dân không từ một thứ gì cả làm điêu tàn đất nước cần phải bị trừng trị.
Rất nhiều tổ chức dân sự , những nhà hoạt động dân chủ và phản biện xã hội xuất hiện như: Kha Lương Ngãi, Hà Quang Vinh, Tương Lai, Lê Công Giàu, Hạ Đình Nguyên, Trương Duy Nhất , Nguyễn Văn Hải , Phạm Viết Đào… ngày càng nhiều với nhu cầu thiết yếu phục vụ cho một đất nước và con người Việt Nam tốt đẹp hơn chính là dân chủ hóa, thì bị phía chính quyền cho là đã tiếp tay với Đảng Việt Tân và các thế lực thù địch lưu vong chống lại đường lối đối ngoại sáng tạo, độc lập tự chủ của ĐCS VN và Nhà nướcViệt Nam, chia rẽ, phá hoại , làm tổn hại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với ĐCS VN. Ở mức độ nhẹ thì họ bị đại diện chính quyền sách nhiễu bằng những động thái như theo dõi, ngăn chặn quyền đi lại, khủng bố đe dọa tinh thần, còn mức độ nặng thì bị những kẻ “lạ mặt”ra tay đánh đập, bị chính quyền bắt bớ, tù đầy.
Không phải vô cớ mà quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều nhà báo, blogger, những tiếng nói đối lập với chính quyền bị bắt bớ giam cầm nhiều nhất thế giới mà phần lớn họ là những người có tiếng phản biện và cũng là những nhà hoạt động dân chủ tích cực bị gán ghép tội an ninh quốc gia “Phản động”. Chưa dừng, các tờ báo và đài truyền thông vì phục vụ cho lợi ích bộ máy công quyền đã ra sức tuyên truyền những công lao thần thánh trong chiến tranh của ĐCS VN, rao giảng lòng yêu nước đến với người dân theo lối yêu ĐCS, yêu Xã Hội Chủ Nghĩa chính là yêu Tổ quốc, đừng lạm dụng dân chủ để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá ĐCS, nhưng trên thực tế chẳng mấy ai phủ nhận công lao thần thánh ngày trước của ĐCS mà họ chỉ là những công dân bình thường của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cần được Hiến pháp và pháp luật tôn trọng, bảo vệ các quyền lợi căn bản của họ vốn có. Dân chủ mà người dân cần chỉ có vậy nhưng không hề dễ dàng,nếu không nói là con đường phát huy quyền làm chủ của người dân và dân chủ hóa đất nước hiện đang đầy đau đớn.
Một định nghĩa không đúng thời đại khi cho rằng yêu nước Việt Nam, yêu Tổ quốc Việt Nam chính là yêu ĐCS VN, yêu lý tưởng XHCN bởi lẽ Tổ quốc Việt Nam là của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải của riêng Đảng phái hay nhóm lợi ích nào. Cho nên không thể đánh đồng nhiệm vụ yêu Tổ quốc của người dân phải gắn liền với yêu tổ chức Đảng phái rồi thần thánh hóa, ca tụng hóa cá nhân mà không dám nhìn thẳng vấn đề, không dám nói thẳng vấn đề mắc phải để khắc phục sữa chữa. Cần nhớ “yêu thương con cái không phải lúc nào bậc làm cha làm mẹ cũng cho con cái ăn ngọt bởi về lâu dài con cái sẽ hư răng”. Câu nói này suy rộng ra, ĐCS VN chính là đứa con được sinh ra từ bậc cha mẹ là nhân dân Việt Nam hiện đang mắc phải những sai lầm tiêu cực thì không nên cho ăn ngọt thêm, cần phải thay đổi , khắc phục và sửa chữa nhiều hơn dù biết đau đớn.
Tác giả Tân Vinh chớ nên bẻcong ngòi bút vì từ “ yêu nước”.