Út Sài Gòn
(VNTB) – Hát hò còn là chén cơm, manh áo…
Vấn đề kinh doanh, tụ tập hát karaoke bằng dàn loa di động đã nhận được nhiều lời ra tiếng vào xoay quanh vấn đề này.
Đại đa số ủng hộ vấn đề này; có người cũng đồng ý tuy nhiên nên có sự tỉnh táo và nhìn đầy đủ hơn. Bởi nếu cấm hoàn toàn việc hát bằng loa di động, có thể ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống, công việc mưu sinh của nhiều con người, nhất là đối với những người khiếm khuyết một phần cơ thể.
Và dĩ nhiên, ở cái xóm nhiều chuyện của Út Sài Gòn cũng không thể tránh khỏi những tranh luận…
– Đúng là đánh tráo khái niệm quá đi mà.
– Có gì bức xúc vậy anh Tám?
– Thì anh Út coi nè, cái vụ đề xuất cấm hát karaoke bằng loa kéo đó. Rõ ràng ý kiến đó hay đấy chứ mà lại có những người phản đối. Họ lấy lý do phương tiện mưu sinh của nhiều người nên cần phải xem xét lại. Tui nói thiệt, tui cũng từng mua giúp cho người mù tờ vé số, bịch tăm nè, mà có thấy người mù nào hát kiếm sống đâu chứ!
– Anh chưa thấy không có nghĩa là không có anh Tám à. Anh chưa thấy những hoàn cảnh nhiều người mù kéo loa đi mưu sinh là do anh ít đi, cũng có thể anh ít đi chợ nên chưa bắt gặp hình ảnh đó, chứ thực tế đúng là nhiều người mù buôn bán thông qua lời ca tiếng hát.
– Nói kiểu như anh được bao nhiêu người mù mưu sinh dạng đó?
– À, cái đó mình không có thống kê nhưng nói thật là không có ít đâu. Đúng là tui thấy có người mù bán vé số mà không ca hát gì hết, như trường hợp ông già mù bán vé số góc Nguyễn Thông – Võ Thị Sáu ngoài Sài Gòn chứ đâu. Tuy nhiên, đó không hẳn là đa số, càng không thể lấy vài trường hợp đó khái quát lên tất cả người mù đều như vậy.
– Vậy tại sao mấy người mù đó họ không đi bán không thôi, hát hò làm gì cho phiền người khác?
– Phiền ai vậy anh? Tui không biết có phiền ai hay không nhưng tui thấy thực tế có nhiều người mù họ vừa đi vừa hát, hoặc đứng một góc ngã tư vừa bán vừa hát, thường nhận được sự đồng cảm của nhiều bà con. Tại vì dân mình là “lá lành đùm lá rách” mà, luôn sẵn sàng san sẻ với những người khó khăn hơn.
Với lại, họ đi bán, mưu sinh bằng lời ca tiếng hát thì có gì sai? Họ bỏ công bỏ sức ra kiếm những đồng tiền sạch. Đâu có ngồi xin tiền hay van nài ai cho tiền đâu anh! Với những người khiếm khuyết như họ, điều đó là đáng trân trọng lắm chứ.
– Nhưng mà việc họ hát như vậy, góp phần làm ô nhiễm tiếng ồn?
– Thế nào là ô nhiễm tiếng ồn giữa cái không gian đầy rẫy những tiếng ồn? Và họ hát như vậy, dung lượng âm thanh của họ bao nhiêu mà ô nhiễm tiếng ồn? Nếu nói họ hát là ô nhiễm tiếng ồn vậy thì những chiếc xe nẹt bô ầm ĩ ngoài đường thì sao? Những chiếc xe tải chạy ầm ầm trên đường vừa ô nhiễm không khí vừa ô nhiễm tiếng ồn thì sao?
– Ờ, ngẫm lại anh nói cũng đúng. Có thể tui chưa thấy nên tui không biết. Xã hội mình còn nhiều cái mình đâu biết hết anh hén. Những gì mình biết chỉ hạt cát ở giữa đại dương mà thôi.
Thật đúng như vậy. Không quá khó để bắt gặp hình ảnh một người mù mưu sinh, buôn bán bằng lời ca tiếng hát. Có thể nói, việc cấm hát karaoke bằng loa kéo, thật sự đem lại lợi ích cho cuộc sống của nhiều người.
Tuy nhiên, nếu không khéo trong việc cấm hát hò bằng loa kéo này, không khéo sẽ đẩy một số người lâm vào cảnh đã khó nay càng khó hơn.
Xin đừng làm người mù thêm khó khăn nữa…