Anh Khoa dịch
(VNTB) – Svetlana Tikhanovskaya, nhà lãnh đạo lưu vong của Belarus: dù thiếu kinh nghiệm chính trị, bà đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh để biến Belarus từ nước cộng hòa ngoan ngoãn thuộc Liên Xô cũ thành một quốc gia tự do và thực sự độc lập.
____________________
Ngày 5 tháng 12 năm 2020
Svetlana tikhanovskaya, một cựu giáo viên và là bà mẹ hai con, không chọn làm nên lịch sử. Nhưng lịch sử đã chọn bà làm vai chính. Mặc dù thiếu kinh nghiệm chính trị, bà đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh để biến Belarus từ nước cộng hòa ngoan ngoãn thuộc Liên Xô cũ thành một quốc gia tự do và thực sự độc lập.
Các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ giàu có chào đón bà với tư cách là tổng thống đắc cử. Bà có được sự thoải mái từ những lời nói bình tĩnh, giản dị của mình. Alexander Lukashenko, nhà độc tài đã cai trị Belarus bằng súng trong 26 năm qua, lo sợ đến mức buộc bà phải rời khỏi Belarus sau khi bà (có thể) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 8.
Nhà cầm quyền đã không định để cho điều đó xảy ra. Tất cả những người thách thức chính, bao gồm cả chồng bà Tikhanovskaya, đều phải ngồi tù. Các cuộc thăm dò ý kiến đã bị cấm đoán. Phương tiện truyền thông và bộ máy an ninh nằm trong tầm kiểm soát của kẻ mạnh. Một số người nói rằng ông Lukashenko đã để một bà nội trợ bị bịt miệng và không thích quyền lực đăng ký ứng cử chỉ để chứng tỏ sự vô ích của việc chống đối.
Nhưng vào ngày 9 tháng 8, chán nản với việc bị đối xử như gia súc, người dân Belarus đã bỏ phiếu cho bà Tikhanovskaya, người có cam kết duy nhất là trả tự do cho các tù nhân chính trị và tổ chức bầu cử tự do và công bằng trong vòng sáu tháng. Khi ông Lukashenko tuyên bố mình là người chiến thắng, với 80% số phiếu bầu, họ đã đổ ra đường. Nhà độc tài đã điều những tên tai sai đầu gấu đánh đập người dân, giống như ông ta đã làm vào năm 2006 và năm 2010.
Nhưng lần này bạo lực đã lên đến mức thay vì dẹp các cuộc biểu tình, nó đã làm bùng nổ một cuộc nổi dậy toàn quốc. Quá sợ hãi, ông Lukashenko đã bắt bà Tikhanovskaya làm con tin và buộc phải đọc một tuyên bố tố cáo các cuộc biểu tình trước khi bị trục xuất. Nhưng chiến thuật này cũng đã thất bại.
“Khi đến đây, tôi đã tuyệt vọng và chuẩn bị bỏ cuộc,” bà nói với The Economist trong một cuộc phỏng vấn ở Vilnius, thủ đô của nước láng giềng Lithuania. “Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ phản bội và khi nhìn thấy những người ra khỏi nơi giam giữ trong tình trạng nửa sống nửa chết, tôi cảm thấy có lỗi.”
Nhưng thay vì bị đổ lỗi, bà nhận được sự ủng hộ và tình yêu thương từ những người Belarus. “Khi mọi người trở lại vào ngày hôm sau, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi biết mình không thể dừng lại,” bà nói và cố kìm nước mắt. Và vì vậy, sau ba ngày tuyệt vọng, bà ấy đã ghi lại một lời kêu gọi toàn quốc mới và khuyến khích các cuộc biểu tình tiếp tục.
Lớn lên ở Belarus dưới quyền kiểm soát chặt chẽ của ông Lukashenko, bà Tikhanovskaya không mấy quan tâm đến chính trị hoặc lịch sử của đất nước, các biểu tượng hay thậm chí là ngôn ngữ của nước mình. Bà nói: “Tôi nói tiếng Belarus vào mùa hè khi tôi đến gặp ông bà ngoại ở quê nhà, tiếng Nga trong suốt thời gian còn lại”.
Bà không bao giờ bận tâm đến các cuộc bầu cử và không biết về một phong trào phục hưng dân tộc đang diễn ra sôi nổi trong giới tinh hoa nghệ thuật và trí thức của nước mình. Bà không thể ngờ rằng các thành viên của nhóm đó, bao gồm Franak Viacorka, một nhà báo và một trong những nhà tư tưởng chính của phong trào, sẽ trở thành cố vấn chính của bà.
Không giống như họ, bà không biết đến lá cờ đỏ trắng của nước cộng hòa Belarus năm 1918 tồn tại ngắn ngủi. Sau một thời gian ngắn được sử dụng làm quốc kỳ của Belarus thời hậu Xô Viết, đã bị ông Lukashenko vò nát ba năm sau đó. Thay vào đó, bà sống dưới một lá cờ xanh và đỏ đã được sửa đổi của Belarus thời Liên Xô mà ông Lukashenko mang đến. Chiến thắng của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai là ngày lễ chính của quốc gia. Bà nói: “Đối với tôi, Belarus là một lãnh thổ của Liên Xô cũ.”
Trong nhiều năm, ông Lukashenko, gần như là người duy nhất trong số các nhà lãnh đạo hậu Xô Viết nuôi dưỡng một Liên Xô hơn là một Belarus bản sắc dân tộc, với hy vọng rằng ông có thể giành được ngai vàng của đế chế Nga-Belarus sẽ được tái thiết.
Hy vọng đó đã bị dập tắt bởi sự xuất hiện của Vladimir Putin là nhà lãnh đạo cứng rắn của Nga sau năm 1999. Và việc ông Putin sáp nhập Crimea vào năm 2014 khiến ông Lukashenko lo lắng; thay vào đó, ông ấy bắt đầu cho rằng mình là người bảo vệ chủ quyền của đất nước chống lại Nga.
Nhưng khi làm như vậy, ông ta bước vào một không gian xa lạ, đã bị chiếm bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc được trang bị phương tiện truyền thông xã hội, công nghệ hiện đại, lịch sử và ý tưởng. Họ đã xây dựng kênh truyền thông xã hội Telegram không thể kiểm soát liên kết 3 triệu người, một nửa dân số trưởng thành của Belarus. Ông Lukashenko đã cung cấp rất nhiều cảm hứng cho phong trào của họ.
Những lời phủ nhận vô lý của ông về đại dịch virus corona đã huy động xã hội dân sự; hành vi gian lận bầu cử trắng trợn của ông ta đã biến một cuộc bầu cử thường lệ thành một cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà Tikhanovskaya, một phụ nữ Belarus bình thường, đã trở thành gương mặt của phong trào quần chúng.
Những người biểu tình thiếu một chút cực đoan. Một cơ hội hoàn hảo xuất hiện vào cuối tháng 8, khi hàng nghìn người bao vây một trung tâm giam giữ nơi mọi người đang bị tra tấn, hãm hiếp và đánh đập để có thể nghe thấy tiếng la hét của họ bên ngoài. Nhưng vào thời điểm quan trọng đó, không biết từ đâu, xuất hiện vài trăm “tình nguyện viên” bí ẩn, những người đã tạo thành một chuỗi người và cầu xin những người “cùng” biểu tình đừng xông vào nhà tù. Vì vậy, cơn bão ở Belarusian Bastille đã không bao giờ xảy ra.
Kể từ đó, ông Lukashenko đã giành lại được một số quyền kiểm soát và ép những người biểu tình ra khỏi trung tâm thành phố. Họ đã rút vào các sân trong và các khu dân cư, nơi các cuộc biểu tình khó bị giám sát và kiểm soát hơn. Ông Lukashenko hy vọng sẽ làm cho những người biểu tình trở nên mệt mỏi.
Nhưng một cuộc thăm dò gần đây do các nhà xã hội học có trụ sở tại Warsaw thực hiện cho thấy 84% những người phản đối chuẩn bị tiếp tục cho đến khi ông Lukashenko ra đi. Điện Kremlin, cho đến nay đã ủng hộ ông Lukashenko về mặt chính trị và kinh tế, nhận thức được điều này và đang thúc đẩy ông bắt đầu chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi, theo một hiến pháp mới.
Ông Lukashenko có thể nắm quyền lâu hơn một chút. Nhưng lá cờ đỏ trắng sẽ không được cất đi. “Tôi tự hào là người Belarus. Chúng tôi là một quốc gia độc lập ở giữa châu Âu. Bà Tikhanovskaya nói rằng việc chúng tôi sẵn sàng sát cánh bên nhau là điều khiến chúng tôi trở thành một quốc gia. Câu chuyện của bà ấy chắc chắn vẫn chưa kết thúc.
***
[ads_color_box color_background=”#f0eded” color_text=”#444″]
Theo Reuters, ngày 12.12.2020 Thụy Sĩ cho đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko
Thụy Sĩ đã đóng băng tài sản tài chính của tổng thống Belarus, Alexander Lukashenko, vì hậu quả bạo lực sau cuộc bầu cử ở Belarus.
Lukashenko và con trai Viktor nằm trong số 15 người bị cấm nhập cảnh hoặc đi sang Thụy Sĩ.
Các cá nhân bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bạo lực và bắt giữ tùy tiện.
Chính phủ Thuỵ Sĩ cho biết: “Thụy Sĩ quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng đang diễn ra và đang kêu gọi đối thoại giữa chính phủ Belarus và xã hội dân sự.
Thuỵ Sĩ yêu cầu trả tự do cho những người đã bị giam giữ tùy tiện và điều tra các cáo buộc tra tấn và đối xử tệ bạc của lực lượng an ninh.
[/ads_color_box]