VNTB – Bó đũa so cột cờ?

VNTB – Bó đũa so cột cờ?

Overview

Lynn Huỳnh

(VNTB) – Nói theo ngôn ngữ ‘cà khịa’, thì quan trọng là treo cờ nào trên cây cột ấy?

Người viết không muốn nói đến ý trên về ‘màu cờ’, mà chỉ thử bàn luận quanh đồn đoán trên mạng xã hội về một ngai vàng mang tên Tổng thống Nguyễn Xuân Phúc.

Nhà báo, dịch giả Phạm Nguyên Trường, kể câu chuyện được cho là biên bên bàn cà phê (1):

“Một bạn trẻ bàn bên cạnh vừa nhìn điện thoại vừa nói:

– Thằng Hoàng Dũng ngu bỏ mẹ, tự dưng lại làm cái avatar ủng hộ Phúc nghẹo làm tổng thống. Định vẽ đường cho hươu chạy à? Tin thế đếch nào được bọn đó.

Anh bạn ngồi bên cạnh bảo:

– Mày ngu thì có. Đấy có thể là nó đùa, đâu có như mày một là một hai là hai. Mà cũng có thể nó đang làm công tác phân hóa thì sao. Mày nghĩ xem, giả sử bây giờ có biểu tình như năm 2016 hay 2018, với mấy trăm người vác theo ảnh với khẩu hiệu ủng hộ Phúc nghẹo làm tổng thống thì vui phết, đố thằng nào dám xé ảnh đấy. Túm lại, phải thoáng tí đi mày.

Dường như hai anh chàng thấy mình chú ý nên vội vàng đứng dậy đi thẳng”.

Nhà báo Lưu Trọng Văn, viết một status dài kể về giấc mơ cũng liên quan đến ngai vàng của đảng chính trị sắp tới đây, xin trích (2):

“Sau một hành trình dài hơn ngàn cây số đèo dốc Đông Bắc, đêm qua gã say ngủ bên đê sông Hồng và không hiểu sao trong giấc mơ ngủ gã xem fim bãi ngồi sau gã là Nguyễn Xuân Phúc. Ngài hiền lành mộc mạc bắt tay gã, cười. Thế thôi. (…)

Điềm gì đây khi chỉ một lần gặp ngài và đằng đẵng hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên vớ vẩn thế quái nào lại mơ thấy ngài xem fim bãi với gã? Khi nằm ngắm sao trên cao nguyên đá Đồng Văn, gã nghe lóm câu chuyện của hai nhà khoa học đi phượt với gã rằng, kỳ đại hội đảng này hoặc Vượng hoặc Phúc lên vua.

Hay giấc mơ của gã báo điểm rằng Phúc lên vua? Hì sao lại chọn chỗ xem fim bãi dân quê nghèo thủa xưa mà bắn tín hiệu cung đình nhể? Gã bật cười. Thôi kệ, nói theo cách nói của Trịnh Công Sơn (…)

Nhà báo tự do Ngô Nhật Đăng, trong một chia sẻ trên tài khoản cá nhân facebook của ông, đã viết qua giọng văn trách móc (3):

“So với tất cả những người tôi quen biết trong phong trào phản kháng xã hội thì tôi chỉ nể phục Trần Thị Nga, nể thực lòng.

Dù ít học nhưng niềm tin, sự lỳ lợm, cái xác tín trên con đường chị đang đi thật đáng ngưỡng mộ, cái đó mới quan trọng chứ ít học thì học, thậm chí tự học…rồi sẽ hết ít học.

Có những lúc xuýt xoa tiếc, giá chị đừng nói ngọng ‘l’, ‘n’, cái đó tập nhanh mà, chỉ một thời gian ngắn là hết ngọng, dù hết sức quý trọng chị nhưng thực lòng chẳng mấy khi tôi đủ kiên nhẫn nghe được hết những cuộc nói chuyện trực tiếp của chị trên mạng xã hội từ ngày chị qua Mỹ, khổ thay cũng chỉ vì cái chữ l, n. Nên không rõ hiện nay chị ra sao, nhưng cũng yên tâm, Mỹ chứ đâu phải Việt Nam, chẳng có gì nguy hiểm đến với chị nữa.

Mấy hôm nay nghe tin chị đang cổ động cho phong trào ủng hộ Phúc niễng làm Tổng thống Việt Nam mà giật mình, mà thất vọng, mà thấy hài hước.

Sao vậy trời? Chẳng lẽ cây cam phương Nam mang đi trồng trên đất khác bỗng hóa chua lè”.

Thật ra thì nhà báo Ngô Nhật Đăng đã nặng lời với Trần Thị Nga.

Trong một clip chia sẻ trên tài khoản (4), bà Nga diễn đạt ý thế này do chính bà tóm tắt luôn:

“Bất cứ ai giải thể được chế độ cộng sản Việt Nam, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trả lại nhà đất cho dân oan, trả cho người dân những quyền con người căn bản theo hiến pháp, pháp luật và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền; Đưa đất nước Việt Nam sang chế độ dân chủ, đa nguyên đa đảng và ra ứng cử làm tổng thống, tôi đều ủng hộ và người đó xứng đáng được tôi bầu là tổng Thống kể cả ông Phúc và bất cứ đảng viên cộng sản hay đảng viên các đảng phái chính trị khác”.

Có lẽ nhà báo Phạm Nguyên Trường, Ngô Nhật Đăng đều chung quan điểm là bó đũa đã là cùng đảng phái chính trị cộng sản, thì so thế nào đi nữa cũng không gì thay đổi được màu cờ treo trên cây cột ấy.

Còn với bà Trần Thị Nga, có lẽ ngoài ý ‘giải thể được chế độ cộng sản Việt Nam’ là mang sắc màu của dáng dấp cáo buộc của Điều 117, Bộ Luật hình sự, thì những yêu cầu còn lại cho thấy không hề là câu chuyện của ‘bó đũa so cột cờ’.

Trước hết, tư duy bó đũa là một kiểu tư duy cào bằng, không coi trọng giá trị của từng cá nhân. Thử hình dung một xã hội mà ai cũng như ai – những chiếc đũa giống hệt nhau từ chất liệu đến màu sắc, kích thước như chui ra từ một khuôn. Ấy là chưa kể giờ phổ biến loại đũa dùng một lần xong thì vứt bỏ. Ngay cả đũa ngà đũa bạc mà vua chúa thường dùng cũng chỉ quý vì là đồ dùng của bậc vua chúa, chứ hẳn không phải vì giá trị ‘làm đũa’ của nó.

Như vậy ở đây chuẩn đặt ra cho lá phiếu tín nhiệm ở thời điểm hiện tại, nói như lời của bà Trần Thị Nga, là bất kỳ ai dám ra ứng cử với các tuyên bố hành động: trả tự do cho các tù nhân lương tâm, trả lại nhà đất cho dân oan, trả cho người dân những quyền con người căn bản theo hiến pháp, pháp luật và tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Đũa thì cứ là đũa, đừng cố gắng đua chen làm cột. Nhưng hãy thật cứng cỏi để không ai có thể dễ dàng bẻ gãy, dù chỉ là một chiếc đũa. Mỗi chiếc đũa cứng cỏi sẽ tạo nên sức mạnh của cả “bó đũa” chứ không phải là ngược lại.

__________________

Chú thích:

(1) https://www.facebook.com/pham.nguyentruong/posts/3317269894973600

(2) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2661015447557009&id=100009457401127

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=263225088419487&id=100041959928060

(4) https://www.facebook.com/100048125714994/videos/146960423584814/

Categories: Đối Diện, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.