Chắc hẳn phía Trung Quốc không phải ngẫu nhiên tặng bình mà không có thông điệp nào đi kèm cả, bởi câu nói muôn đời về Trung Quốc – “thâm như tàu” – vẫn là một câu dùng để cảnh giác.
Báo Thanh Tra ngày 29/12/2014, có đăng tải bài viết “Xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc” có dẫn lời bày tỏ của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nhấn mạnh yếu tố chống tham nhũng: “Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.
Cả hai quan điểm dù khác như về đối tượng hướng tới (đối ngoại, đối nội) thì nó vẫn được quy về môt mối là, bằng mọi cách phải giữ được ổn định, “Không phải xới tung lên, gây mất niềm tin, nghi kỵ” [1] và
“Chúng ta tăng cường hợp tác để hạn chế mặt phải đấu tranh, nhưng đấu tranh cũng để hợp tác. Đấu tranh không thể để đỗ vỡ, xung đột” [2].Trong khi biên giới trên bộ tạm yên, thì tình hình chủ quyển biển Đông đang diễn biến cực kf phức tạp, nhiều chuyên gia nhận định, chiến lược của Tập Cận Bình đối với việc xây dựng tiền đồn tại Trường Sa nhằm áp đặt “chủ quyền cốt lõi” là không thể ngăn cản, dù có áp lực từ Hoa Kỳ.
Cái bình được phía Trung Quốc gửi tặng cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam lần này phải chăng chính là cách nhắc nhở khéo Việt Nam, rằng hãy biết cách (cẩn thận) giữ nước trong bình, và đứng khiến cho lớp nước (biển) bên ngoài làm trơn trượt mà vỡ cả bình.
Nếu thế, cái bình Trung Quốc tặng là cái bình của quan điểm “đấu tranh” phải đến giới hạn để giữ được nước.
Mà ở Việt Nam, nước với chế độ được xem là một.
Bình thì đơn giản, nhưng qua tay Trung Quốc nó lại không hề đơn giản chút nào. Cũng giống như trận bóng bàn năm 1970 – món quà dành cho Hoa Kỳ.
Trung Quốc sẽ làm mọi thứ để thu vén cái lợi về cho nước mình. Và Tập Cận Bình với đường lối ngoại giao thực dụng, chắc hẳn cũng giống như Đặng Tiểu Bình trong yêu thích câu nói của chính trị gia nước Anh – Lord Palmerston: “Không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.”
[1] vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/200746/tong-bi-thu–diet-chuot-dung-de-vo-binh.html
[2] thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/xu-the-ghet-trung-quoc-nguy-hiem-cho-dan-toc_t114c1065n84289