Mỹ Thuận
(VNTB) – “Chữ trinh còn một chút này,/ Chẳng cầm cho vững, lại giầy cho tan!”
Câu thơ trên là lời nàng Kiều trong đêm động phòng với Kim Trọng theo lịnh song thân sau 15 năm lưu lạc. Chàng Kim muốn vầy duyên ân ái, nàng Kiều cũng nghiêm trang khôn khéo chối từ, để biến đổi tình vợ chồng ra tình bằng hữu thâm giao…
“Chữ trinh còn một chút này” cũng chính là kỳ vọng của số đông công chúng khi theo dõi diễn biến phiên giám đốc thẩm vụ thảm án ở bưu cục Cầu Voi, tỉnh Long An. Đó là kỳ vọng về lương tri còn đọng lại đâu đó trong 17 vị thẩm phán của Tòa tối cao; nó giống như chữ trinh mà nàng Kiều nổi tiếng chốn lầu xanh đã thốt lên với chàng Kim ở đêm động phòng sau 15 năm sương gió giang hồ.
Ở đây là vụ án mà suốt 12 năm qua cả luật sư, báo chí và có cả vị đại biểu quốc hội đã dày công tìm hiểu, để chỉ ra rất nhiều sai phạm trong quá trình tố tụng của một án hình sự với hậu quả là 2 người bị sát hại dã man.
Vụ án bưu cục Cầu Voi tính đến lúc này là biểu trưng cho bất kỳ những gì tệ hại nhất về tố tụng, những bằng chứng bị làm giảm, lời khai không khớp, hiện trường không chuẩn… Chỉ có Hồ Duy Hải là không kêu oan vào những thời khắc quyết định nhất – theo như nhận định của mấy vị ở Tòa tối cao.
Giới luật học đều nói rằng một bản án như vậy, nếu chiếu theo những chuẩn mực nhân quyền cơ bản nhất mà giới luật sư được học, và Việt Nam đã cam kết với quốc tế, thì bản án của Hồ Duy Hải chắc chắn phải bị hủy bỏ, phải bị xé đi.
“Quả trên cây sâu thì không thể ăn được”, thế giới thường ví von như vậy khi nói về những chứng cứ bị thu thập một cách bất hợp pháp thì dứt khoát không thể dùng. “Nếu như còn bất kỳ sự nghi ngờ hợp lý nào về sự có tội của bị cáo, nhiệm vụ của quan tòa là phải tuyên người ấy vô tội”, nguyên tắc suy đoán vô tội, chuẩn mực chứng cứ phải vượt khỏi “nghi ngờ hợp lý” về sự có tội của phạm nhân cũng sẽ khiến cho bản án của Hồ Duy Hải không thể tồn tại.
Thế nhưng công chúng vẫn ráng vớt vát chút niềm tin vào “Chữ trinh còn một chút này,/ Chẳng cầm cho vững, lại giầy cho tan!” của nàng Kiều ở thế kỷ 21, còn vì Kiều là nhân vật hay được người đứng đầu đảng chính trị ở Việt Nam ưa nhắc tới trong những diễn văn.
Chữ trinh đó, dĩ nhiên hiểu theo nghĩa bóng bẫy. Kiều bị ném ra ngoài xã hội, nào là Mã Giám Sinh – tức là người họ Mã học trường Quốc Tử Giám – không biết là thực hay giả, nhưng theo tên gọi thì cũng là hạng sách đèn, nhưng lại chuyên nghề ăn bẩn lầu xanh! Nào là Sở Khanh với cái vẻ “hình dong chải chuốt áo khăn dịu dàng”, ngâm thơ xướng họa đúng là hạng thư sinh thứ thiệt. Thế mà lại là “một cốt một đồng” với mụ Tú Bà chuyên gạt gẫm gái lành!
Rồi đến Thúc sinh viên, mà ngòi bút Nguyễn Du tiên sinh đã tả: …“Khách du bỗng có một người,/ Kỳ Tâm họ Thúc vốn nòi thư hương”… Nòi thư hương! Ba tiếng đó đủ xác định là con người có ăn học. Rồi kịp đến lúc Hồ Tôn Hiến xuất hiện, Kiều càng thấy chán chường thêm cho kẻ sĩ có quan danh. Hồ là một trọng thần của triều Minh, lại giữ chức Tổng Đốc với kinh luân gồm đủ, hẳn là văn võ toàn tài…
Dĩ nhiên bên cạnh đó, còn có một Từ Hải mà Tiên Điền tiên sinh đã tả: …“Trai anh hùng, gái thuyền quyên,/ Phỉ nguyền sánh phụng, đẹp duyên cỡi rồng”.
Vậy thì chữ trinh ở đây còn lại của nàng Kiều là gì? Có người đã nặng lời với hàm ý, đã là hạng buôn phấn bán hương mà lại nói chuyện trinh tiết. Không ít người cũng ví von như vậy về chuyện ‘công lý’, khi cả 17 vị ngồi ghế hội đồng giám đốc thẩm đều là đảng viên; trong đó vị trí chủ tọa lại là đương kim Bí thư Trung ương Đảng, là người từng tuyên bố Hồ Duy Hải phải tử hình!.
Kết quả của phán quyết bác kháng nghị trong vụ giám đốc thẩm kể trên, coi như đã kết liễu mọi mơ mộng cho “Chữ trinh còn một chút này,/ Chẳng cầm cho vững, lại giầy cho tan!”…