(VNTB) – Thay vì đầu tư vào những công trình mang tính biểu tượng nhưng ít giá trị thực tế, tại sao không sử dụng số tiền đó để nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế, hoặc phát triển hạ tầng giao thông?
Trong khi nhà hát Thủ Thiêm tại TP.HCM, được quảng bá là “hiện đại bậc nhất thế giới”, bị bỏ hoang trong suốt 4 năm; thì giờ đây lại sắp có thêm nhà hát Ngọc Trai tại Hà Nội với tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Phải nói dự án nhà hát Thủ Thiêm là minh chứng rất rõ ràng cho sự thất bại của nhà cầm quyền khi hoang tưởng đặt kỳ vọng rằng đây sẽ trở thành biểu tượng của văn hóa nghệ thuật TP.HCM. Nhưng thực tế thì chỉ là một đống hoang tàn sau nhiều năm triển khai.
Bởi vậy khi dự án nhà hát Ngọc Trai được công bố, nhiều câu hỏi đã dấy lên: Tại sao lại tiếp tục đổ tiền vào những công trình xa xỉ trong khi nhiều địa phương vẫn thiếu trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng giao thông cơ bản? Hơn nữa, trong bối cảnh nợ công đang ở mức báo động, việc chi tiêu hàng chục ngàn tỷ đồng cho một nhà hát liệu có thực sự mang lại giá trị cho đời sống người dân?
Mỗi khi triển khai các dự án tốn kém, nhà nước thường viện dẫn lý do “nâng cao đời sống tinh thần” cho người dân. Nhưng không biết dân đó là dân nào. Vì trên thực tế chẳng có bao nhiêu phần trăm người dân lao động (những người đang phải vật lộn để duy trì cuộc sống) có thời gian và điều kiện để tận hưởng các nhà hát sang trọng như vậy.
Đa số người dân Việt Nam vẫn chưa đủ giàu để tận hưởng cuộc sống xa hoa, kể cả ở những thành phố lớn, mà họ đang cần cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống, sức khoẻ, giáo dục. Khi hàng trăm ngàn trẻ em phải học tập trong những ngôi trường tạm bợ, hàng trăm ngàn người dân phải xếp hàng dài chờ khám bệnh tại các bệnh viện quá tải, thì liệu “món ăn tinh thần” này có thật sự hợp lý? Hay nó chỉ là một cách hợp thức hóa cho việc sử dụng ngân sách thiếu hiệu quả?
Dù nhận nhiều chỉ trích, nhưng những dự án ngàn tỷ vẫn liên tục được phê duyệt. Điều này không chỉ thể hiện sự thiếu lắng nghe của nhà cầm quyền mà còn phơi bày sự bất lực của người dân trong việc kiểm soát ngân sách công. Những lời phản đối trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận trong quán cà phê, hay thậm chí các bài viết phân tích sâu sắc đều chỉ là những tiếng nói nhỏ lẻ, không đủ để thay đổi cục diện.
Nhà cầm quyền thường viện cớ rằng “dân trí còn thấp” hoặc “dân không hiểu được tầm nhìn chiến lược”, nhưng thực tế cho thấy nhà cầm quyền đã quá quen thuộc với việc “đối phó” dư luận thay vì thật sự tìm cách giải quyết những bất cập. Những dự án hạ tầng văn hóa không phải là xấu. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chúng cần được triển khai đúng thời điểm, đúng nhu cầu và với sự minh bạch cao nhất. Trước khi phê duyệt bất kỳ dự án lớn nào, chính quyền cần có những nghiên cứu độc lập, đánh giá tác động xã hội và tham khảo ý kiến người dân.
Thay vì đầu tư vào những công trình mang tính biểu tượng nhưng ít giá trị thực tế, tại sao không sử dụng số tiền đó để nâng cấp hệ thống giáo dục, y tế, hoặc phát triển hạ tầng giao thông? Những cải thiện thiết thực này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
Việc triển khai các dự án ngàn tỷ nếu không được quản lý chặt chẽ và minh bạch, sẽ chỉ làm gia tăng sự bất mãn của người dân và làm tổn hại lòng tin đối với chính quyền. Đây không chỉ là vấn đề về kinh tế, mà còn là vấn đề về trách nhiệm và đạo đức trong quản lý ngân sách công. Người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng những giá trị thiết thực hơn, thay vì những “món ăn tinh thần” đắt đỏ mà họ có thể không bao giờ có cơ hội thưởng thức.
____________________
Tham khảo:
https://thanhnien.vn/ha-noi-se-co-nha-hat-ngoc-trai-10000-ti-dong-sat-ho-tay-18524112812044703.htm
1 comment
Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết làm mọi cách để duy trì quyền lực đã cướp được và tạo điều kiện để đảng viên tham nhũng – bòn rút công quỹ (có được từ tiền thuế của người dân).
Những dự án, công trình được chúng nó vẽ ra là để đảng viên chúng nó thu lợi riêng mà thôi.
Là người Việt Nam, tôi hoàn toàn bất tín nhiệm chế độ độc đảng – độc tài – tham nhũng – khủng bố Cộng sản Việt Nam