Út Sài Gòn
(VNTB) – Muốn chửi gì thì chửi, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm, muốn rủa ai thì rủa, muốn quậy nhà ai thì quậy… mà mức phạt quá thấp hoặc chăng chỉ nói câu: “xin lỗi, tôi bị tâm thần”, e rằng, như vậy thì quá bất công đối với những nạn nhân…
– Bởi vậy nên nó muốn làm gì là làm, muốn chửi ai là chửi. Pháp luật chưa thật sự nghiêm khắc mà.
– Cái gì mà chưa nghiêm khắc vậy anh Tám?
– Thì cái quy định về trách nhiệm đối với người mất khả năng điều khiển hành vi của mình nè chị Bảy. Họ không phải chịu trách nhiệm hình sự.
– Chứ họ làm họ có biết cái gì đâu mà trách nhiệm?
– Thì cũng cái có biết gì đâu nên muốn làm gì thì làm à? Có biết cái gì đâu là muốn chửi ai thì chửi à? Có biết cái gì đâu là muốn tới nhà ai quậy là quậy hả? Mà có thật sự là đúng với cụm từ “có biết cái gì đâu” không?
– Anh nói lung tung gì tui chả hiểu! Bình tĩnh nói rõ hơn xem nào.
– Thì đây nè, cháu tui nó mới kể lại. Bạn nó chửi nó, chửi gia đình nó, còn rủa, còn hăm he này nọ nữa.
– Là sao? Mắc gì cháu ông bị chửi? Làm gì nó hả?
– Tính thằng cháu tui hiền khô mà, phần là bạn lâu năm của nó nữa, nên đời nào nó làm gì quá đáng. Theo nó kể thì không chỉ nó, mà cả những đứa bạn khác của nó thấy thằng này có dấu hiệu bất thường. Nghĩ căng thẳng do công việc, áp lực cưới xin từ gia đình, nên chia sẻ với thằng bạn, sẵn sàng lắng nghe tâm sự. Sau đó không ổn, nó có kêu đi bác sĩ tâm lý đi. Thì thằng bạn này lại kêu giờ nó bị tâm thần phân liệt, bác sỹ bó tay rồi. Cái thằng cháu tui cũng không nói nữa.
Đùng cái, một ngày đẹp trời, thằng bạn nó tự dưng chửi bới um sùm, rủa cả gia đình cháu tui. Còn hăm he đòi quậy này nọ. Chắc là nó nghĩ nó bị tâm thần nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, muốn làm gì thì làm hay sao á?
– À tui hiểu rồi. Đời mà, “cứu vật vật trả ơn, dưỡng nhân nhân trả oán”.
– Mà cháu tui làm gì thằng đó? Nó áp lực chuyện gì, nó bị ai chửi trên mạng, bị áp lực từ gia đình, không có người chia sẻ thì cháu tui nó chia sẻ. Mà thật ra cũng không phải do cháu tui nhiều chuyện nữa, thằng bạn nó nhắn tin trước.
– Tui nói anh nghe nè, không phải nói tâm thần là chốt phương án tâm thần đâu. Càng không phải tự ý đi khám, có giấy này nọ là khẳng định mình tâm thần, muốn làm gì thì làm đâu. Phải đi giám định sức khỏe rồi tuyên bố của Tòa án nữa.
Theo quy định điều 22, Bộ luật Hình sự 2015 thì:
Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.
Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
Nếu để những người thật sự mất khả năng điều khiển hành vi cá nhân gây ra những hành động mang tính xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác hoặc gây thiệt hại đến tài sản của người khác, thiết nghĩ, nên chăng có một mức phạt cao hơn đối với những người giám hộ của các trường hợp nói trên?
Muốn chửi gì thì chửi, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm, muốn rủa ai thì rủa, muốn quậy nhà ai thì quậy… mà mức phạt quá thấp hoặc chăng chỉ nói câu: “xin lỗi, tôi bị tâm thần”, e rằng, như vậy thì quá bất công đối với những nạn nhân…
1 comment
Haha, ngược lại với trí thức nhà mềnh, Đoàn Bảo Châu là 1 ví dụ . Thường thì trí thức nhà mềnh mún nhục mạ ai đó, thì kiu họ là thần kinh . Khi bị bóc thì cười hì hì, nhìn giống thần kinh hổng thỉa tả lun