Trần Minh Lượng
(VNTB) – Các tổ chức tôn giáo thấy sự đoàn kết, hỗ tương có thể giúp họ hoàn thành được sứ vụ đem tình thương, hòa bình thật sự đến cho dân tộc
Nhìn qua lịch sử nước nhà, các tôn giáo đã có những giai đoạn chia rẽ đau thương không muốn nhắc lại. Có những lúc không những không đoàn kết mà hơn thế nữa gần như còn ghét bỏ nhau.
Nhân, duyên đến sau năm 1975, đảng CS ra hết sức tiêu diệt tôn giáo mà họ xem như kẻ thù, các tôn giáo trong nước bắt đầu đoàn kết chống lại âm mưu phân hóa, tiêu diệt của họ.
Những năm gần đây dễ dàng nhìn thấy sự đoàn kết ngày càng khắng khít hơn của các tôn giáo, không nằm trong cơ cấu quốc doanh, trong và ngoài nước chung sức đấu tranh cho tự do tôn giáo, các công tác từ thiện.
Trước năm 1975, các tôn giáo, đoàn thể như Hội Hồng Thập Tự, Hướng Đạo, Hoc sinh, Sinh Viên rất tích cực và được chính quyền VNCH khuyến khích công cuộc cứu trợ thiên tai, hỏa hoạn. Chính quyền hết sức ủng hộ phương tiện vận chuyển ngay cả bằng tàu bè hải quân hay trực thăng.
Sau năm 1975, việc cứu trợ thiên tai là ‘đặc quyền’ của chính quyền dù họ không làm đâu ra đâu, đồ cứu trợ bị thất thoát, ăn cắp, chuyển đến sai đối tượng. Truyền thống bác ái,từ bi của các tôn giáo bị chính quyền cầm ngặt, các đoàn từ thiên đều bị chận đường, lôi kéo, đánh đập và bắt giữ. 20 năm trước HT Thích Quảng Độ bị bắt về giam lỏng tại Thanh Minh Thiền Viện cũng vì chuyến cứu trợ nạn lụt Miền Trung,
Trong thiên tai bão lụt năm qua, trước đau thương không tả được của hàng triệu người dân, hàng trăm người chết, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị tàn phá, hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn theo lũ, hoa màu bị tiêu hủy, chính quyền không đủ sức lo phải kêu gọi quốc tế yểm trợ. Các cơ quan đoàn thể trực thuộc nhà nước càng chậm lụt, bó tay, những tổ chức tôn giáo quốc doanh cũng không lo được, hàng trăm ngàn tỷ công đức vào chùa chiền quốc doanh chạy vào túi riêng không móc ra được.
Trước tình hình nguy ngập các nhà lãnh đạo tôn giáo ngoài quốc doanh tự đứng lên cứu trợ đồng bào, dù kinh nghiệm cho thấy những năm trước họ đã gặp khó khăn thế nào từ chính quyền. May mắn thay lần này, ý thức được sự yếu kém, thiếu hụt và kinh nghiệm cứu trợ, Chính quyền dù không giúp đỡ các đoàn cứu trợ của các tôn giáo được nhưng cũng không dám cản trở.
Các tôn giáo ngoài quốc doanh, với lòng từ bi bao la, những phương tiện vật chất yểm trợ công việc cứu trợ không đầy đủ, các tôn giáo nhanh chóng tìm đến sự hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc. Giáo dân, tín đồ thuộc các tôn giáo này, người Việt hải ngoại và giáo dân, tín đồ trong nước, cũng rộng tay cứu trợ. Mọi người hoan hỉ tin tưởng đặt sự hy sinh của mình vào tay các vị hữu trách tôn giáo mà không một chút suy nghĩ tiền của minh sẽ đến tận tay người cần cứu trợ không.
Hội Liên Hữu Hải Ngoại và các Phật tử Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã chung tay góp sức cùng với hai vị Hòa thượng Thích Nguyên Lý và Hòa thượng Thích Thiện Minh cũng như Tăng Chúng Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn cho công tác cứu trợ nạn nhân của các cơn bão. Bên cạnh đó tín đồ Cao Đài chính thống 1926 đã có mặt trong một đoàn cứu trợ hỗn hợp với Phật giáo Hòa Hảo.
Đồng thời, đoàn của TT. Thích Thiên Thuận và Tăng Chúng tại Chùa Thiên Quang tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã phát tâm khởi hành chuyến cứu trợ trong 1 tuần.
Trong chuyến đi này, đoàn cứu trợ của nhị vị Hòa thượng cũng đã đến cứu trợ tại Thánh Đường của Giáo xứ Cồn Sẻ thuộc tỉnh Quảng Bình, nơi cư ngụ của khoảng 4,000 giáo dân. Phái đoàn đã mượn ngôi Thánh Đường trang nghiêm của giáo xứ để phát quà cho hàng trăm gia đình nạn nhân trong vùng bão lũ. Nhóm này đã thực hiện 2 đợt cứu trợ:
Đợt 1, đã phát 350 phần quà ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền , tỉnh Thừa Thiên Huế, Và đợt 2 đã phát 150 phần quà ở xã Bình Hải, tỉnh Quảng Ngãi
Giữa cảnh hoang tàn vì bão lụt, thưa thớt dân cư, cầu đường bị sập, và những trận sạt lở đất đường đi rất nhiều khó khăn và nguy hiểm đến tánh mạng , các đoàn lặn lội đến từng diếm cứu trợ, thăm những hộ dân chịu tổn thất nặng nề, đặt vào vào tận tay nạn nhân những phần quà dù chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu cấp bách của họ, nhưng là lành đùm là rách, chân thật, khiêm tốn và ấm áp tình người; không phân biệt Tôn Giáo hay Sắc Tộc, quả là một điểm son ngời sáng niềm tin tôn giáo trong lòng dân tộc Việt Nam.
Tổ chức cứu trợ của các tôn giáo lần này một lần nữa cho thấy lòng bác ái, từ bi của các tôn giáo, khẳng định khả năng chuyên nghiệp truyền thống của các tôn giáo trong việc cứ trơ thiên tai, vai trò tích cực vì dân chứ không tranh công với đảng, không làm mất uy tín đảng, càng không có ý bôi nhọ đảng trong các hoạt động từ thiện, cứu tế.
Nhà nước Việt Nam cần phải nhận ra giới hạn đương nhiên của một guồng máy thư lại, cồng kềnh và chậm chạp của họ trước những vấn nạn lớn của xã hội, đồng thời cấn công nhận và tôn trọng các tổ chức tôn giáo tham gia vào việc cùng phát triển xã hội Việt Nam. Các tổ chức tôn giáo lần nữa thấy sự đoàn kết, hỗ tương có thể giúp họ hoàn thành được sứ vụ đem tình thương, hòa bình thật sự đến cho dân tộc trong cuộc đời này.