Tôn Trọng Dân (VNTB) Một clip đơn cử điển hình là tác giả Thằng Bờm đã nhếch mép khinh bạc trên Web tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong số 355 tháng 11-1990 trong Tâm sự Người Lính Già: Khóc Cho Một Lãnh Tụ: “Đảo chánh thắng thì mấy cha nội chóp bu thành người hùng cách mạng để có ghế mới, lon mới, địa vị phe phẩy, tiền bạc rủng rỉnh và oai quyền hét ra lửa. Thua thì các đấng dông cha nó ra ngoại quốc, để bổng chốc thành chính khách lưu vong. Chỉ khổ cho mấy thằng lính, chẳng được cái đếch gì mà lại lãnh trọn đòn thù thay cho xếp”.
Một dạng “hưởng lợi” khác: “ông Dean Nakamura (Hoàng Cơ Định) đã mở nhiều trương mục với các tên khác nhau. Có chi phiếu phía trên mang tên Vũ Quang mà phía dưới lại ký tên Hoàng Cơ Định hoặc Phan Vụ Quang. Trương mục ký thác tại nhiều ngân hàng khác nhau như Wells Fargo Bank ở Handford dưới danh nghĩa ‘Q.Y.T.K.C.’ (tức Quỹ Yểm Trợ Kháng Chiến) hoặc First Interstate Bank ở San José, ở Garden Grove, Cali v.v… Riêng một mình Định, khi ở Hanford, đã mở 3 trương mục khác nhau (…) Tiền thu góp được từ các cơ sở kinh doanh và đầu tư của MT như Fund for donations via direct bank deposit. Tiền thu góp qua các khoản ‘vay mượn’ không lời của các đoàn viên và cảm tình viên để MT kinh doanh. Tiền thu góp qua các tiệm phở ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Châu, cây xăng, hàng nhập cảng thực phẩm khô từ Thái Lan qua Mỹ…(xem Vì sao đảng Việt Tân bị chính đảng viên của đảng này gọi là đảng Việt Tanh? của Lão Móc. February 7, 2014 [1]).
Chỉ cần nghe câu hỏi chất phác của một “lãnh tụ cộng sản” nổi tiếng hồn nhiên sau đây cũng đủ thấy năng lực ảo thuật của “phe” nhất nguyên cộng sản: “Nguyễn Sinh Hùng cũng nói: ‘Hôm nay thấy sai một chút chỗ này xử lý, ‘cách chức đi, kỷ luật đi’, ngày mai thấy sai chỗ kia, ‘cách chức đi, kỷ luật đi’, lấy ai mà làm việc các đồng chí ?’” [2]
Các vụ lem nhem tiền bạc, tham nhũng bao che cho nhau dạng này, liệu các thể chế hậu CS bảo đảm không xảy ra ? – Ai, đứng ra bảo đảm ? Bảo đảm bằng kiểu gì ? lấy Tư cách nào bảo đảm ?
Quý vị ‘quốc gia’ đừng buồn: thực ra, ngẫm cho cùng, chính loại tư duy của ‘phe’ Dân chủ chống cộng đã tạo ra một thế giới y hệt của cộng và, đó là thành công của .. cộng – kẻ đại diện xứng đáng nhất cho Kỷ nguyên Bạo lực. Quý vị ‘quốc gia’ hẳn muốn..tranh tước đoạt hiệu này bằng cách..dấy lên bạo lực bàn phím ? – xin mời tự nhiên cho, chả ai có thể cấm, vì đó là bàn phím của .. Quý vị.
Đứng trước 2 ngọn cờ: Độc lập Dân tộc và Dân chủ Dân sinh, cái kiểu tư duy nhất nguyên vô thức ấy nó luôn mang lại lợi ích cho ai và ai không bao giờ hưởng được lợi ích từ nó ?
Nhà văn của “Mơ Thành Người Quang Trung” [3] từng thử trả lời: “Bạn còn nhớ những người tuổi trẻ Sàigòn 1955 khởi sự công cuộc chống cộng sản không? Họ đã dấn thân tích cực. Họ đòi ‘treo cổ Hồ Chí Minh.’ Họ muốn ‘chặt ngang thây Trường Chinh.’ Họ truy lùng Văn Tiến Dũng giữa Sàigòn. Họ đốt ‘Gallieni, Majestic.’ Họ khai phóng một phong trào. Họ lay động bọn khiếp nhược, tiêu cực. Họ làm sinh động đời sống. Trong họ, nhiều người bị bỏ tù, bị đánh đập, bị bắn mù mắt. Chế độ vững vàng nhờ tinh thần sư tử của họ. Và chế độ bắt bớ, đàn áp họ. Chế độ chỉ ban phát ân huệ cho bọn ‘cai thầu tuổi trẻ.’ Bọn cai thầu trúng mối lớn của ông Ngô Đình Nhu. Bọn cai thầu đang có mặt ở Paris. Bạn muốn biết chúng nó là ai không? Có đứa nhờ thầu tuổi trẻ mà vinh hiển suốt đời. Có đứa mon men mãi cũng leo lên chức Bộ Trưởng. Kinh nghiệm đấu thầu tuổi trẻ của chúng nó là cẩm nang của bọn thầu khoán tuổi trẻ quốc ngoại hôm nay. Kinh nghiệm của cai thầu tuổi trẻ, buồn thay, chỉ là thương đau của dân tộc, là xoáy mòn niềm tin của tuổi trẻ” [4].
Cố cựu tướng Trần Độ cũng đã thay mặt nhiều thế hệ, thử trả lời bằng cách đúc kết một Logic: “Lý luận Marx-Lenine rất có lợi trong việc động viên, tổ chức lực lượng đánh giặc, chống ngoại xâm, nhưng rất bất lợi trong việc hòa giải dân tộc, bất lợi trong việc xây dựng một xã hội dân chủ pháp trị và kinh tế thị trường” [5].
Khó có thể có nhận xét nào chính xác hơn 2 nhận xét trên của 2 người ít.nhiều.ai.cũng.biết từ 2 phía. Dẫu sao, cả ‘quốc gia’ lẫn cộng sản đều là con đẻ của kỷ nguyên Quyền lực xác lập trên Bạo lực nên, dù dị sàng, họ vẫn đồng mộng cùng nhau, bàn tay ấp lấy bàn tay-dù là trong cuộc diễm mộng mù sương, thay vì đồng sàng nhưng dị mộng như giữa các loại “dân chủ” hiện nay mà mọi người đang thấy. Quý vị đang chỉ nhìn thấy sàng, chưa nhìn ra (hoặc, không thích nhìn ra) mộng của nhau. Bày ra, một cách tương đối những mộng và sàng ấy, là điều tôi cố gắng làm trong 4 phần kế tiếp còn lại, xin Quý vị thể tình cùng chia sẻ nốt.
Chú thích:
[1] chính bà cựu đảng viên Việt Tân Trần Khải Thanh Thủy lên tiếng tố cáo đảng Việt Tân là đảng “Việt Tanh”
[2] xem Ý KIẾN CHÂN THÀNH CỦA MỘT LƯƠNG DÂN của Trần Kỳ Trung, 29/03/2015
[3] xem Mơ Thành Người Quang Trung truyện dài của cố nhà văn Duyên Anh (1935-1997)
[4] trích “một người tên là Trần Văn Bá” của cố nhà văn Duyên Anh
[5] xem Phản Tỉnh, Phản Kháng: Thực Hay Hư? của Minh Võ, Chương 3. Trần Ðộ : Chống đảng hay muốn cứu đảng?
* Bài “Đồng mộng: cùng ham mê quyền lợi” được VNTB trích đăng từ chỉnh thể lạt bài gồm 8 phần: “Net-People” & HẤP LỰC của tác giả Tôn Trọng Dân gửi đến báo”
* “Tòa soạn VNTB chúng tôi đặt thêm tiểu tựa, hoặc chỉnh sửa tiểu tựa đã có sự thống nhất với tác giả.”
* Bài viết phản ánh quan điểm và cách viết của tác giả Tôn Trọng Dân.