Thư Thư
(VNTB) – Hoạt động giải trí trên tàu đa dạng nhưng không hấp dẫn lắm.
Chuyến du hành bằng tàu 7 ngày quanh vịnh Caribbean khá tẻ nhạt. Ăn uống, giải trí trên tàu làm hành khách có hứng thú hơn phần nào.
Ăn uống tôi đã kể, hôm nay kể chuyện giải trí, văn nghệ, nhảy nhót, tắm hồ, đánh bài, mua sắm và thể dục.
Các hoạt động giải trí trên tàu nhiều lắm, dày đặc. Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến nửa đêm, như Yoga, lớp dạy vẽ, dạy nhảy đầm, dạy trang điểm, thi đánh bóng bàn, xe đạp, hát karaoke, và hàng chục loại khác xen kẽ, kể không hết.
Nhạc sống ở nhiều nơi trên tàu, có lẽ đến mươi, mười lăm điểm. Những phòng trà, cà phê có sân khấu nhỏ mô phỏng, mang tên Pháp Ý chơi nhạc và kiểu cách nhảy múa giống vậy. Có phòng nhạc chuyên chơi Jazz, nhạc trẻ, nơi rất ấm cúng, nhẹ nhàng, nơi ồn ào náo nhiệt. Nơi trình diễn các show văn nghệ chính mỗi đêm khoảng 1:30 phút, là một nhà hát lớn chứa khoảng 500 ghế, muốn xem phải ghi tên, vào trước giờ trình diễn ít nhất 5 phút. Tuy vậy không đêm nào hết chỗ. Nhà hát này mỗi đêm trình diễn một show theo chủ đề, có chủ đề về Ý, về Âu Châu về tình yêu, chuyện cổ tích …Tôi tham dự hầu hết các show ở đây, nói chung, chất lượng biểu diễn từ trung bình đến thường, có những màn kém.
Có nhiều nơi cho khách thụ hưởng các hoạt động nhàn rỗi, trau dồi sức khoẻ như hồ tắm, hồ sục nước, thể dục dưới nước. Phòng xoa bóp khá đắt tiền. Phòng gym rất lớn, nhiều dụng cụ tập thể dục tôi chưa thấy. Trên tầng thượng của tàu có một hồ bơi lớn với 2 ống trượt nước dài, không chỉ chiếm hết bề ngang con tàu, mà còn vòng ra ngoài biển, nhưng những đứa nhỏ không thích tốc độ trượt. Một cái thì chậm, cái kia còn chậm hơn. So boring (chán quá)! Chúng nó bảo thế. Còn hai nơi giải trí khác đáng kể trên tàu là các cửa hàng bán đồ, nhắm vào thú thích mua sắm của quý bà và sòng đánh bạc, nhắm vào các tay thích đỏ đen.
Không lớn như trên đất liền. Casino của tàu toàn là trò chơi kéo máy và chỉ có hai sòng roulette. Ông bạn già của tôi mắt sáng, mặt tươi tỉnh hẳn lên khi bước vào khu đánh bài. Thành phố, nơi ông mới dọn nhà đến 2 năm, không có sòng bài. Ông ngồi liền tù tì trong đó hàng giờ kéo máy, 2 ngày đầu thua đậm, sau dần gỡ lại, đến lúc xuống tàu lời được vài chục. Tôi đứng chân co, chân duỗi xem hai đứa cháu chơi roulette, họ bỏ vài trăm chơi cho vui, khoảng giờ sau, huề vốn. Cùng sòng roulette có một người vẻ dân Nam Mỹ làm tôi xót cả ruột mỗi lần ông vứt ra cái credit card, nhận một chồng phỉnh 500 đô, rồi thoáng cái là tiêu tùng. Cứ thế, không biết mấy lần ông ký vào tấm giấy nhà cái đưa cho.
Còn cái shopping center thì giống như một cái Mall nhỏ bán nhiều thứ, có điều hàng hoá ở đây không thuế, và thấy nhiều thứ ghi bán hạ giá.
Có lẽ nên thêm ‘ăn diện’ trên tàu là một phần giải trí đặc biệt của các bà. Đàn ông vốn hay lè phè, lên tàu, họ còn có vẻ lè phè hơn; còn đàn bà, hình như họ tận hưởng mấy ngày không phải nấu nướng, làm việc, lo cho chồng con nên tập chú vào việc làm đẹp và ăn mặc. Phần lớn các bà, các cô ‘thả rông” cho thoải mái, mát mẻ. Cô cháu đi chung trong nhóm tôi ngày thay quần áo 3 lần. Tuy nhiên các bà các cô đạo Hồi vẫn “kín cổng cao tường”, nhưng màu sắc có chút thay đổi, không chỉ một màu đen nhàm chán.