Việt Nam Thời Báo

VNTB – Góc nhỏ kẻ tha hương

saigon

Lê Lan

 

(VNTB) – Lúc này, tôi là một kẻ đang tha hương ngay trên chính quê nhà Sài Gòn của mình.

 

 

Về đây với những bước chân trìu mến/ Những bước chân êm trên phố phường quen…

Dưới cái nắng của một buổi trưa trung tuần tháng 9, trở lại con đường Tô Ký sau 10 năm “vắng bóng chân”, những cảm xúc của cái gọi là miền ký ức, bất chợt, như xuất hiện trong tầm mắt…

Hôm nay, tôi trở về.

Ngồi lại trên chiếc ghế đá quen thuộc, dưới tán cây. Thấp thoáng đâu đó, hình ảnh một cậu nhóc chạy lon ton trên con đường làng ngày xưa, chưa được cán nhựa như bây giờ. Thấp thoáng đâu đó hình ảnh của những bà con, xóm giềng cũ, chiều chiều ra sân hóng gió, tám chuyện đó đây.

Thấp thoáng đâu đó là hình ảnh của những trận đá banh mi-ni, những buổi rước đèn trung thu. Thấp thoáng đâu đó hình ảnh của một người bảo vệ chợ quá đỗi thân quen của cậu bé, ngồi xé vé xe cho khách hoặc trực gác chốt ở chợ mỗi khi có người ra vào.

Thấp thoáng trong làn gió, đó còn là hình ảnh của một đôi trẻ, sinh ra, lớn lên cùng nhau; cùng nhau đi học, rủ nhau đi ăn hủ tíu gõ; cùng nhau trèo tường, trốn học. Về lại với những thương yêu hằng ngày.

Những cảm xúc của ngày xưa ấy, chưa lần nào tôi ghi trên giấy. Và bây giờ, nói vui theo dân gian, chẳng biết có phải do đã từng bị covid-19 hay không, mà các hình ảnh đó dường chừng như đã phần nào phai mờ, những phân khúc của miền ký ức gần như bị “khuyết”…

Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Những con người mới, những cuộc sống mới. Và tôi cũng không còn như ngày xưa…

Có người từng nói với tôi rằng, việc liên tục chuyển chỗ ở của mày thì có gì mà lạ, so với người xa xứ thì sao? Ừ thì cũng chẳng là gì. Nhưng với tôi, tha hương trên chính quê hương của mình; không “an cư” được trên chính nơi mình sinh ra và lớn lên, mở mắt dậy là nơm nớp lo sợ rồi ngày kia khi ba má nằm xuống có được để đây hay không… nó còn thê thảm hơn cả những người con xa xứ.

Ai lại chẳng muốn được an cư? Nhưng có khi, đã lạc nghiệp rồi, cái khái niệm an cư kia vẫn còn là mơ ước. Bởi, ngoài kia, quá nhiều chi phí để trang trải, từ sinh hoạt đến học tập rồi bệnh hoạn, quan hôn – tang tế; trong khi đó, giá nhà, giá đất thì tăng theo hằng năm. Cái gọi là tăng trưởng kinh tế, thiết nghĩ, cũng chỉ là để động viên nhau cố gắng là chính.

“Nay đây mai đó cũng hay, mày được đi đây đi đó, biết nơi này nơi kia, mỗi nơi một ít hoặc nhiều miếng; bước chân của mày in dấu ở nhiều nơi, nhiều cung đường trong thành phố này, tuỳ vào thời gian mày ở lại nơi đó”, một người bạn đã động viên tôi như vậy.

Ừ thì có lẽ đúng như vậy, đến mỗi nơi, tôi lại có bạn bè mới, thầy cô mới, hàng xóm mới. Rồi nhịp sống sôi động của đô thị bậc nhất Việt Nam lại cuốn mình vào guồng máy công việc, học tập. Để rồi, ngày hôm nay, nhìn lại, cũng con đường đó, cũng cái chợ Tân Chánh Hiệp đó, cũng ngôi trường đó, cũng con kênh nước đen ngòm đó… nhưng tìm mãi, vẫn không thấy được cái bóng hình của người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa; thiếu vắng đi cái “hơi thở” của tuổi thơ, của những ngày xưa thân ái…

Tôi lại lẩm bẩm câu hát tình tự “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà” cho nỗi nhớ không tên: Cây me già trong ngõ/ Hoa lá đổ về khuya/ Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề…

Có một nơi để quay về, để nhung nhớ, nhiều khi lại là thứ gì đó thật xa xỉ, ít ra là với tôi, lúc này, một kẻ đang tha hương ngay trên chính quê nhà Sài Gòn của mình.


Tin bài liên quan:

VNTB – Phải giữ án tử hình để còn… mặc cả tạo nguồn thu

Do Van Tien

VNTB – Kabul không phải là Sài Gòn

Phan Thanh Hung

VNTB – Phóng sự ảnh: Đi trong mưa Sài Gòn dễ gặp… Chợ Rẫy

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo