Anh Khoa dịch
(VNTB) – Kể từ cuộc đảo chính, các chính trị gia, những người biểu tình … đã bị giam giữ ở những địa điểm bí mật, gia đình họ không chắc liệu người thân mình còn sống hay không.
Feliz Solomon
Ngày 24 tháng 4 năm 2021
SINGAPORE — Vào khoảng 9:20 tối ngày 10 tháng 4, hàng chục binh sĩ và cảnh sát đã ập vào một ngôi nhà hai tầng ở miền đông Myanmar để thực hiện một vụ bắt giữ.
Những người hàng xóm nhìn trộm qua cửa sổ của họ vào sân nhà của người đàn ông mà chính quyền đang tìm kiếm: một cựu tù nhân chính trị 55 tuổi, là cố vấn cho những người trẻ tuổi dẫn đầu các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Tin rằng trước sau gì cũng bị bắt, người đàn ông này đã ẩn náu ở một nơi khác. Thay vào đó, họ đã đưa vợ anh ta đi, cha mẹ bà ấy có mặt tại nhà vào lúc đó.
Đó là lần cuối cùng người trong gia đình nghe tin từ người phụ nữ này, bà đã được đưa đến đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn nhưng không có mặt ở đó vào ngày hôm sau. Khi gia đình hỏi, cảnh sát nói có lẽ bà đã được chuyển đến một nhà tù ở thành phố Taunggyi gần đó, vì vậy cha mẹ bà đã đến đó mang theo quần áo sạch, một số đồ ăn nhẹ và bàn chải đánh răng. Họ nói một người bảo vệ đã nhận đồ đạc nhưng không xác nhận bà ở đâu.
“Tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng,” chồng bà nói qua điện thoại từ nơi ẩn náu. “Rõ ràng là họ đến tìm tôi; họ bắt vợ tôi làm con tin.”
Người phụ nữ này là một trong số hàng trăm người bị bắt và giam giữ tại các địa điểm không được tiết lộ trên khắp Myanmar kể từ cuộc đảo chính, khiến các luật sư loay hoay tìm kiếm họ và gia đình không chắc liệu người thân của họ còn sống hay không. Các vụ bắt giữ có khi có chủ đích, cũng có khi ngẫu nhiên, họ bắt hết các chính trị gia, những người biểu tình và bất kỳ ai trong quỹ đạo của họ. Họ muốn đè bẹp phong trào phản đối việc quân đội nắm chính quyền.
Trong số hơn 3.300 người hiện đang bị giam giữ, ít nhất 2.500 người đang ở những địa điểm không được tiết lộ cho gia đình, luật sư hoặc các nhóm nhân quyền, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên theo dõi các vụ bắt giữ và tử vong. Họ có thể ở trong các nhà tù dân sự hoặc trong các trung tâm giam giữ bí mật của quân đội mà luật sư và người thân không được tiếp cận, các luật sư và nhà nghiên cứu cho biết.
Các luật sư và nhà nghiên cứu nhân quyền đã kể về những cuộc truy lùng trực tiếp trong hoảng loạn từ trại giam này sang trại giam khác, tìm kiếm những người cai ngục có thiện cảm có thể sẵn sàng chia sẻ danh sách tù nhân và gửi thư yêu cầu xác nhận nơi ở của thân chủ của họ. Một số cơ sở quá tải đến nỗi họ không có sổ đăng ký chính xác. Gia đình đôi khi cho rằng người thân của họ đang ở trong một cơ sở nào đó nếu lính canh ở đó nhận đồ tiếp tế cho họ, ngay cả khi không có cách nào để biết liệu gói hàng đó có đến được người nhận hay không.
Khin Maung Zaw, phát ngôn viên của Hiệp hội Luật sư Độc lập Myanmar, cũng là đại diện cho bà Aung San Suu Kyi đang bị giam giữ tại nhà riêng, nói: “Rất khó để tìm thấy những người bị bắt vì cảnh sát thường phủ nhận rằng họ đang bị giam giữ. “Những cuộc đột kích này vẫn đang diễn ra, gần như hàng đêm.”
Một số trong số hàng nghìn người bị bắt giữ trong các cuộc bắt giữ hàng loạt, thường là tại các cuộc biểu tình diễn ra khắp cả nước sau đảo chính. Quân đội đã tìm cách chấm dứt phong trào này bằng cách bắn những người biểu tình trên đường phố — hơn 740 người đã bị giết cho đến nay, theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị — và những người khác đang bị giam giữ.
Quân đội đã không trả lời yêu cầu bình luận về việc giam giữ. Các thông báo của chế độ trên các phương tiện truyền thông nhà nước cho biết các báo cáo về các vụ tử vong và bắt giữ là phóng đại. Họ đã gọi đối thủ của quân đội là những kẻ khủng bố và bạo loạn.
Trong một bản tin 8 giờ tối được phát đi mỗi đêm, nhà nước thông báo bổ sung ít nhất 20 người vào danh sách các cá nhân bị truy nã, khiến nhiều người phải vội vàng lẩn trốn. Họ là các nhà hoạt động, người nổi tiếng, nhà báo và thậm chí cả các bác sĩ đã tham gia phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc bằng cách từ chối làm việc.
Tuần trước, một kênh truyền hình do quân đội kiểm soát đã phát sóng hình ảnh sáu tù nhân dường như đã bị đánh – mặt đầy máu và sưng tấy – mà các nhà hoạt động cho rằng đó là một lời cảnh báo. Những người khác đã được tìm thấy khi đã chết, cả một thành viên cấp cao của đảng cầm quyền bị phế truất. Được đưa từ bệnh viện một ngày sau khi Thi thể của Khin Maung Latt, 58 tuổi, có dấu hiệu bị tra tấn dã man khi được đưa ra từ bệnh viện một ngày sau khi bị bắt.
“Ban đầu họ [chế độ] cẩn thận, không có nhiều hình ảnh hoặc bằng chứng,” Wai Hnin Pwint Thon, một quan chức vận động cấp cao cho Chiến dịch Miến Điện phi lợi nhuận ở Vương quốc Anh cho biết “Nhưng bây giờ họ đang cho truyền hình, bạn có thể thấy rõ rằng những người bị giam giữ đã bị đánh đập.”
Cha của bà nằm trong số những người bị giam giữ vào ngày 1 tháng 2, ngày diễn ra đảo chính mà không có thông tin về nơi ông bị giam giữ. Bà Wai Hnin Pwint Thon đã liên hệ với các chuyên gia của Liên Hợp Quốc và đường dây nóng hỗ trợ do Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế điều hành. Gia đình đã cử luật sư đến nhà tù Insein ở Yangon trong hai tháng để yêu cầu biết nơi ở của ông ta trước khi các quan chức cuối cùng thừa nhận vào ngày 1 tháng 4 rằng ông ta đã ở đó.
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, trong hoàn cảnh bình thường sẽ là một trong số ít các tổ chức quốc tế có quyền tiếp cận hệ thống nhà tù của nước này, đã không có quyền viếng thăm kể từ năm ngoái do đại dịch COVID.
Vụ bắt giữ người phụ nữ ở thị trấn phía đông Myanmar vào đầu tháng 4 là minh họa cho một hình thức đe dọa và giam giữ tùy tiện trên phạm vi rộng hơn. Chồng và cha mẹ bà cho biết Cục Cảnh sát đặc nhiệm khét tiếng theo dõi nhà của họ nhiều tuần trước cuộc đột kích. Cảnh sát thường đậu xe ở cuối con đường, thỉnh thoảng đi ngang qua nhà chụp ảnh và hỏi han hàng xóm.
Chồng của người phụ nữ này, người đã tham gia các chiến dịch ủng hộ dân chủ trong ba thập kỷ qua, chủ yếu trốn ở nhà bạn bè. Ông ấy về nhà vào sáng sớm hôm đó để gặp đứa con trai 7 tuổi của họ và lấy một số quần áo sạch. Gia đình cho biết họ tin rằng một người hàng xóm có thể đã thông báo cho nhà chức trách.
Đêm đó, tiếng gõ kinh hoàng ập đến. Các thành viên trong gia đình nhanh chóng tháo điện thoại di động của họ và giấu đi trước khi cơ quan chức năng ập vào và khám xét ngôi nhà trong hơn một giờ. Các binh sĩ đã thu giữ ba máy tính trước khi rời đi cùng người phụ nữ và cha bà, người cha đã được trả tự do vào ngày hôm sau, cha mẹ của người phụ nữ này cho biết.
“Chúng tôi rất sợ khi họ vào nhà và bắt con gái của chúng tôi,” mẹ của người phụ nữ này nói. “Cháu tôi luôn hỏi, ‘Mẹ con đâu?’”
Nguồn: WSJ