Phương Thảo
(VNTB) – Đừng đánh đồng lòng yêu nước là yêu Đảng và yêu Bác Hồ hay bằng việc duy trì cái hộ chiếu Việt nam. Xin hãy để cho tôi được yêu nước theo cách của tôi.
Tôi có những người bạn Nhật nhất quyết không chịu từ bỏ quốc tịch Nhật dù sống ở đây đã mấy mươi năm và nói họ có chết thì họ vẫn là người Nhật.
Có những người Việt ở nước ngoài mấy mươi năm vẫn giữ nguyên quốc tịch Việt nam và tự cho rằng đó là yêu nước, với kết luận con không chê cha mẹ nghèo, người Việt yêu nước thì không nên từ bỏ quốc tịch để nhập quốc tịch của một quốc gia giàu có hơn.
Nhưng yêu nước hay không đâu chỉ có thể hiện qua cái quốc tịch, đó chỉ là một tờ giấy thông hành thôi. Đánh đồng lòng yêu nước với lòng yêu Đảng-Bác Hồ hay phải giữ quốc tịch Việt nam mới là yêu nước thì thật là lố bịch.
Ai yêu nước hơn ai
Sống ở nước ngoài bao nhiêu năm có ai hỏi tôi vẫn nói tôi là người Việt nam. Nguồn cội tôi đâu có chối bỏ được, ngay cả bề ngoài cũng tố cáo tôi là một người da vàng mũi tẹt. Tôi không nhớ tết vì nơi tôi ở không có người Việt để tôi phải nhớ quay nhớ quắt không khí tết và tôi không muốn ăn mừng Chinese New Year. Tôi không ăn cơm và không ăn nước mắm vì không muốn mùi mắm khi nấu nướng làm hôi nhà hôi cửa đồng thời gây phiền hà mùi vị cho tới cả mấy chục người sống cùng trong chung cư và phải chia xẻ chung một hệ thống thông hơi. Tôi có lẽ là cá biệt hay mất gốc như vài người đã nhận xét về tôi vì nhiều người đồng hương vẫn thèm các món ăn Việt, vẫn làm tiệc lễ tết và đi họp mặt người Việt ở Đại sứ quán hay các của cộng đồng. Nhưng không phải tôi không yêu quê hương đất nước.
Đóng góp của mỗi người dành cho quê hương thể hiện khác nhau. Tôi không yêu Đảng, yêu Bác vì làm sao tôi yêu người tôi chưa bao giờ biết mặt. Tôi cũng không tự hào với màu cờ đỏ vì thấm máu bao người dù tôi tôn trọng và biết ơn những người đã hi sinh bảo vệ tổ quốc ở cả hai bên chiến tuyến. Tôi sinh ra chưa đủ lớn để nhận biết lá cờ vàng.
Tôi lớn lên trong màu cờ đỏ. Nhưng lá cờ chỉ là một biểu tượng, cờ vàng hay cờ đỏ cũng thế thôi. Phất cờ vàng không có nghĩa tôi là một kẻ phản động, cầm cờ đỏ cũng không biến tôi thành một ‘con cộng sản nằm vùng’ hay làm cho tôi yêu nước hơn.
Tôi không chọn cờ nào vì tôi chưa tìm thấy một điều gì để cho tôi tự hào và dám hi sinh vì lá cờ đó.
Từ bỏ quốc tịch Việt nam nhưng vẫn tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ đồng hương hay xa hơn còn tham gia các chiến dịch vận động cho dân chủ, nhân quyền của người Việt. Những người Việt xa quê dù không còn quốc tịch vẫn gom góp những món tiền để dành gởi về cho bạn bè người thân để làm thiện nguyện giúp cho những em bé mồ côi hay các mảnh đời nghèo khó ở quê nhà. Họ vẫn cho con đi học các lớp Việt ngữ, các thầy cô giáo đứng ra dạy tiếng Việt miễn phí. Ngày lễ tết họ tổ chức các gian hang bán thực phẩm đồ dùng Việt nam để gây quỹ giúp đỡ Việt nam. Khi đi chợ, nếu thấy một món hàng “Made in Vietnam” dù có mắc chúng tôi vẫn hồ hởi mua về. Những tấm lòng ấy vẫn đáng quý hơn những tâm hồn vô cảm ở ngay chính quê hương chỉ chăm chăm nâng cấp túi tiền mà quên nâng cấp nhân cách.
Những con sâu ở Đại sứ quán ăn tiền của người Việt ở hải ngoại có phải là họ yêu nước hơn tôi? Những đại gia làm giàu bằng cách xoa xổ hàng loạt các khu rừng có phải họ góp cho quê hương nhiều hơn tôi?
Hãy để tôi yêu nước, theo cách của tôi
Quanh tôi vẫn có những người họ biết ơn Đảng và Bác Hồ vì gia đình, dòng họ của họ được ơn mưa móc từ Đảng và Bác Hồ dù họ đang sinh sống, làm việc và hưởng an sinh xã hội ở đất nước của thực dân, đế quốc. Tôi không bắt họ phải từ bỏ hay ghét bỏ thần tượng của họ. Tôi cũng không bắt họ phải yêu mến chính thể Việt nam cộng hòa như những thế hệ sinh ra và lớn lên ở Miền Nam đã làm và đem lòng oán ghét chế độ Cộng sản vì những mất mát khổ đau họ đã chịu. Đó là sự chọn lựa cá nhân mà không ai có thể ép buộc.
Nếu tôi lên tiếng chỉ trích những sai trái của chế độ, tôi bị gọi là phản động. Nêu ý kiến dù có dụng chạm chút xíu đến chữ đ viết hoa thì người dù với thái độ châm biếm ôn hòa trên mạng xã hội tôi cũng bị đe dọa sẽ bị unfriend vì tôi dám bàn chuyện chống đối chế độ. Đề cập đến các bất cập của xã hội tôi bị quy chụp là nói xấu Việt nam. Một trạng thái về chính trị dù rất nhẹ nhàng và có tính hài hước cũng sẽ làm cho nhiều người block tôi lại. Tôi lên tiếng khen người trong nước hay chỉ là nói đến việc làm hợp lý của họ thì người Việt ở nước ngoài lại quy cho tôi là người của cộng sản Việt nam. Tôi từng nói vui nếu muốn mất bạn trên Facebook hay nhận lời chửi bới thì cứ đưa ra các trạng thái về chính trị, sau đó thì sẽ không còn có cửa về Việt nam thăm thân nhân. Làm người yêu nước lại khó vậy sao?
Tôi chưa bao giờ oán ghét quê hương hay đồng bào dù cuộc sống quê nhà còn có nhiều khó khăn. Tôi ghét tham nhũng, không thể chịu được những kẻ cơ hội. Các vấn nạn còn đầy dẫy nhưng đó chỉ là những cá thể làm cho bức tranh Việt nam của tôi bị ố màu. Tôi không yêu Đảng, không yêu Bác, tôi cũng không tôn sùng cờ vàng và điên cuồng chống cộng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không yêu tổ quốc tôi, không yêu đồng bào tôi. Tôi nêu ra những cái xấu trong xã hội Việt nam không phải là tôi chê bai, oán ghét dân tộc mà tôi mong muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn cho những người con cùng dòng máu Lạc Hồng. Đừng đánh đồng lòng yêu nước là yêu Đảng và yêu Bác Hồ hay bằng việc duy trì cái hộ chiếu Việt nam. Xin hãy để cho tôi được yêu nước theo cách của tôi.