Lê Tự Do
(VNTB) – “Thời gian đầu mẹ nó mất, nó hỏi mẹ nó đâu rồi. Cô phải nói mẹ con đi lên trời rồi. Nó còn nhỏ, nghĩ mẹ nó lên trời là đi máy bay. Rồi thời gian sau đó, nó lại hỏi, sao mẹ con đi lâu về dữ vậy, con nhớ mẹ. Lúc đó, cô cũng không biết phải…”
Đó là lời chia sẻ của một bà ngoại có người thân trong gia đình mất mát vì đại dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021. Một nỗi đau không nguôi.
Giờ là thời điểm của một năm sau đại dịch, mỗi khi nhớ lại, dường chừng như những hình ảnh của ngày xưa ấy đang hiện rõ mồn một trong tâm trí của người bà ngoại. Dòng tin nhắn ngày xưa của bệnh viện Hùng Vương, bà vẫn còn lưu trong điện thoại. Mỗi khi kể lại, bà lại ngậm ngùi.
Thương bao nhiêu, càng nghĩ, càng nhớ, lại càng giận những con người đã gây ra hoàn cảnh đó bấy nhiêu. Nhớ lại cái thời ông Nguyễn Thành Phong còn làm chủ tịch, khi xuất hiện ca nhiễm ở Thủ Đức, xuất hiện ca nhiễm ở quán bánh canh O Thanh, ông không “phong toả” triệt để hay một cách cứng nhắc. Người dân vẫn có thể tự do ra vô, ai bệnh vẫn có thể đi bệnh viện bình thường. Không có cảnh nơm nớp lo sợ, đến cái mức, đi mua một hộp thuốc huyết áp, cũng không biết rằng, có bị mấy anh công an hoặc bộ đội chặn lại, đuổi về hay không?
“Nếu đợt đó ba tui được ở nhà điều trị, nói thêm là không có bệnh, không lên khu cách ly tập trung, đã không phải mất. Trong khi mẹ tui ở nhà, có bệnh nền, vẫn vượt qua được. Quá sốc trước tin dữ, tui phải xin nghỉ một thời gian để bình tâm”, một điều dưỡng từng ở khu bệnh viện thu dung, nhớ lại và chia sẻ ngậm ngùi.
Ông Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quốc gia khi đó, Vũ Đức Đam, tiến quân vào Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, bất chấp lời của chính quyền địa phương, góp ý từ chuyên gia, lời ca thán từ người dân cũng như những hoàn cảnh thực tế, nhất là với những bệnh nhân, khăng khăng xét nghiệm – phong toả – bắt nhốt.
Người không tuyên bố theo ‘zero covid’ nhưng lại hành động theo hướng ‘zero covid’ cũng đã bị bắt. Vậy thì người trực tiếp chống dịch theo hướng ‘zero covid’, bất chấp tất cả, thì như thế nào?
Cũng xin được nói thêm, nếu trước đó, người tiền nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà tập trung vào vắc-xin. Nếu Vũ Đức Đam hỗ trợ về tiến độ vắc-xin Việt Nam, liệu sẽ có một miền Nam như thời điểm tháng 7 – 8/2021?
Nói một câu đạo đức, đã là con người thì ai cũng từng ít nhất một lần làm sai. Nhưng không phải cái sai nào cũng chỉ cần một, hai câu xin lỗi hay một, hai lần khiển trách, cảnh cáo hoặc một, hai lời xin nhận mọi trách nhiệm là xong.
Huống chi cái sai lầm trong chính sách chống dịch này của ông Vũ Đức Đam đã gây thiệt hại quá lớn về con người. Ấy thế mà, ông vẫn “nhởn nhơ”, vẫn được “trọng dụng” giao cho nhiều việc quản lý.
Nhớ lại, một người bạn đã nói với tôi rằng: “Dịch mà, giãn cách là đúng rồi. Có gì đâu. Tui ra đường đi làm còn sợ gặp phải F0 đây nè”. Ừ thì đúng, nhưng người bạn ấy không phải lo cái gì cả từ tiền nhà, tiền điện cho đến lương thực, thực phẩm thời điểm ấy. Ừ thì đúng, nhưng người bạn ấy không trải qua những nỗi đau trong đợt dịch ấy.
Đến ngay cả việc đốt nhang tưởng niệm đồng bào mất vì đại dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà ngài đại biểu Quốc hội “không để ai bị bỏ lại phía sau” còn không thèm đi nữa là…