Dân Trần
(VNTB) – Ở nhiều khu vực đất đai cằn cỗi sau khi giun bị tận diệt do kích điện, những vườn cây ăn trái đều có tình trạng trái chín non, rụng sớm do đất không cung cấp đủ dưỡng chất.
Những ngày qua các địa phương phía bắc rộ lên phong trào kích giun đất để bán cho thương lái Trung Quốc. Trước đây đã có những trường hợp nước láng giềng phương bắc thu mua đỉa, móng trâu, ốc bưu, lá điều, rễ cây… Khiến cho dân Việt Nam sa bẫy vì ham những món lợi trước mắt.
Lý do mà lái buôn Trung Quốc đưa ra khi thu mua giun đất là để làm thuốc. Theo đông y thì giun đất được coi là “địa long”, có công dụng thanh nhiệt, trấn an, nhuận phế, lợi tiểu. Ngoài ra cũng có thông tin cho rằng có thể làm thuốc chữa một số bệnh tim mạch. Giun bắt về được loại bỏ nội tạng, sấy khô và bán cho những đầu mối đưa qua Trung Quốc với giá khoảng một triệu đồng một ký.
Mặc dù người dân bán được giun với giá cao, nhưng trên thực tế việc thua mua giun đất hầu như chỉ có lợi cho phía Trung Quốc nhưng dẫn tới rất nhiều hệ luỵ cho Việt Nam. Giun đất có vai trò quan trọng với hệ sinh thái đất, chúng giúp cho đất tơi xốp, thoát nước và giữ ẩm tốt; phân giun là nguồn dinh dưỡng rất tốt cho cây trồng. Việc đánh bắt giun đất trên đồng ruộng và các vườn cây ăn quả còn làm ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất, sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng; phá vỡ đa dạng sinh học, hủy hoại môi trường đất, thậm chí dẫn đến tình trạng sa mạc hoá.
Biết rõ vai trò của giun đất, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt loài này. Và thương lái của họ chuyển qua Việt Nam thu mua. Hiện nay đã có nhiều khu vực đất đai cằn cỗi sau khi giun bị tận diệt do kích điện. Những vườn cây ăn trái ở Hòa Bình, Bắc Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang đều có tình trạng trái chín non, rụng sớm do đất không cung cấp đủ dưỡng chất.
Chẳng những phá hoại môi trường đất, mà họ còn cài bẫy về mặt kinh tế. Trước đây đã có nhiều trường hợp tương tự như đỉa, móng trâu, rễ cây, lá khoai… được thương lái Trung Quốc mua với giá cao. Họ tung tiền cho người đi thu gom đồng loạt rồi đẩy giá cao dần lên, khi thấy giá lên đến đỉnh thì họ bán các sản phẩm đã gom được và cầm tiền bỏ đi bặt vô âm tín. Để lại đằng sau là những đại lý người Việt thu gom phải ôm nợ với hàng tấn hàng tồn không biết bán cho ai.
Ngoài ra, phía Trung Quốc còn kiếm lời bằng cách bán máy kích điện cho người Việt. Tất cả các loại máy này đều do người dân mua được qua đường buôn lậu từ Trung Quốc. Những người săn bắt dùng máy kích gồm hai que nhọn nối với bình ắc quy hoặc pin công suất lớn để cắm xuống đất, khiến toàn bộ giun trong khoảng một mét vuông sẽ chui lên.
Như vậy Trung Quốc đã bao trọn gói cả quy trình, từ thu lợi bằng việc bán máy kích điện, sau đó thu mua giun đem về nước. Vừa đẩy giá gài bẫy người dân lại vừa phá huỷ đất đai của chúng ta. Rất nhiều cái lợi cho họ, nhưng thiệt hại thì phía Việt Nam gánh hết.
Mười năm trước, giáo sư Võ Tòng Xuân đã có nhiều phân tích, nhận định và cảnh báo về âm mưu thâm độc của người Trung Quốc. Ông cho rằng việc Trung Quốc thu gom lá điều khô sẽ khiến vụ điều giảm năng suất, móng trâu khiến nông dân mất “đầu cơ nghiệp”, mất sức kéo. Đỉa, ốc bươu vàng đổ đầy đồng lại phát triển mạnh hủy hoại môi trường. Còn cây khoai lang mà bị cắt lá đi thì củ sẽ không phát triển. Từ đó dẫn tới trường bị lũng đoạn, quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi bị phá vỡ, xuất khẩu bị ảnh hưởng.
Những chiêu trò này đã diễn ra suốt mấy chục năm qua với cùng một cách thức. Nhưng người dân nước ta vẫn thường xuyên bị sập bẫy do ham lời và không được chính quyền địa phương khuyến cáo, hoặc xử lý triệt để.
Một lý do mà nhà chức trách tại các địa phương viện dẫn về vấn đề này là “tuy có luật nhưng không có chế tài”. Theo khoản 2, Điều 7, Luật Bảo vệ môi trường, hành vi đánh bắt giun đất bằng kích điện bị nghiêm cấm. Nhưng các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định cụ thể, khung pháp lý làm căn cứ xử lý các trường hợp đánh bắt giun đất.
Luật thì cấm, nhưng không có quy định xử phạt. Chính vì vậy khi công an bắt được ngươi kích điện thì cũng không giải quyết đươc gì. Cuối cùng chỉ còn cách là tuyên truyền kêu gọi ý thức đạo đức. Và thật không có gì ngạc nhiên khi tình trạng vi phạm vẫn không có gì thay đổi, khi mà ý thức đạo đức của người dân đã tha hoá sau hàng chục năm bị cai trị dưới chế độ độc tài dối trá.