Việt Nam Thời Báo

VNTB- Kịch ngắn: Giết đại trà

Chu Mộng Long

(Chuyện xưa, hơn 2000 năm trước)
Hồi 1, cảnh 1:
Thập điện Diêm Vương. Diêm Vương ngồi trên ngai. Hai hàng vạc dầu đang sôi. Ngọn lửa bập bùng. Những con cá chết, mắt thao láo kêu oan. .. Dàn đồng ca bước ra. Bài hát “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ”

Diêm Vương: Này lũ cá kia. Vì sao các ngươi chết cả đàn, cá lớn lẫn cá bé?
Lũ cá (nhìn nhau ngơ ngác): Biết chết liền! Chúng con đang hạnh phúc bỗng lăn đùng ra chết!
Diêm Vương: Thảo nào ta nghe thông tin các ngươi chen lấn nhau rồi chết đuối. Có đứa vui quá sặc nước mà chết hỉ?
Lũ cá: Oan sai cho chúng con! Chúng con chết oan!
Diêm Vương: Quỷ sứ đâu ! Lên dương gian điều tra xem đã có chuyện gì?
Quỷ sứ: Tuân lệnh (bọn quỷ sứ xuất hành)
Diêm Vương (tiếp tục hỏi lũ cá): Ta nghe nói việc các ngươi đồng loạt chết đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngôi thiên tử?
Lũ cá: Vâng. Nhà vua đòi giết chúng con lần nữa vì cho cái chết của chúng con là cái chết có lợi cho bọn thù địch, phản động!
Diêm Vương: Vua lú. Các ngươi có ân hận gì không?
Lũ cá: Ân hận vì sao không chết sớm hơn để thiên tử cũng sớm chầu trời cho thiên hạ nhờ.
Quỷ sứ (vừa trở về): Bẩm, vừa điều tra sơ bộ. Rằng, một kẻ họ Chu gia ngang nhiên nói, chọn dao hay chọn cá. Thiên tử lỡ chọn dao nên lũ cá phải bị giết.
Diêm Vương: Hóa ra là thế. Thiên tử lên ngôi thêm một kì hạn nữa mà lại hiếu sát. “Giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ”… Đứa nào đặt lời bài hát thế? Các ngươi hãy điều tra kĩ vì sao thiên tử hiếu sát đến mức xem mọi sinh linh như cỏ rác?
Quỷ sứ: Dư luận ở dương gian đang ầm ĩ, vang động đến trời. Thượng thư Bộ Môi Dài nói, dư luận như vậy là có hại cho đất nước. Tảo đỏ, còn gọi là Thủy triều đỏ, là nguyên nhân gây cá chết!
Diêm Vương: “Thủy triều đỏ” là thằng khốn nào mà dám qua mặt mệnh trời?
Quỷ sứ:  Chúng tự xưng là kẻ thay trời hành đạo ạ!
Diêm Vương: Ta chưa nghe cái tên này trong danh sách phong thần?
Quỷ sứ: Dương gian vẫn hát “Ông thần ông thánh thì gạt một bên/ Để cho Tảo đỏ được lên làm trời đấy ạ”!
Diêm Vương (mặt biến sắc): To hơn cả ta? Quỷ sứ đâu. Đi bắt bọn Thủy tặc!
Quỷ sứ (run): Bẩm, bọn chúng đáng sợ hơn cả quỷ sứ đấy ạ!
Thập điện bỗng dưng tối sầm lại. Những cái vạc dầu đang cháy bỗng vụt tắt. Tiếng than khóc rền rĩ. Một thứ âm thanh rít lên đến rợn người.
**

Hồi 1, cảnh 2: Trần gian. Thái thượng hoàng nằm dài trên long sàng. Hai thái giám đang hầu quạt. Các cung nữ nhảy điệu sexy “con bướm xinh” bướm lượn ơi là bướm bay…
Thái thượng hoàng: Các khanh cho ta uống gì mà chim cứ nhảy tưng tưng thế này?

Thái giám 1: Tâu Thánh thượng, thuốc trường sinh bất lão ạ!

Thái giám 2: Không phải. Thuốc hồi xuân mới đúng. Thánh thượng có thể nhất dạ ngũ giao đấy ạ. Đêm nay Thánh thượng có thể lâm trận một phen không mệt ạ!

Thái thượng hoàng: Từ khi nhiếp chính lần hai đến giờ, ta chưa lâm trận lần nào. Đêm nay nhất giao hay nhị giao thôi. Lỡ có bề gì lấy ai đảm đương việc nước. Bọn thù địch lại đang tâm phá hoại đại cục. Nhưng mà nguồn gốc thứ thuốc ấy ở đâu ra vậy?

Thái giám 1: Thiên triều tặng thánh thượng trong dịp đại lễ.

Thái giám 2: Đại cục có Tể tướng lo, thánh thượng khỏi lo. Thuốc hồi xuân này có giá nửa tỉ đấy ạ!

Thái thượng hoàng: Mời Tể tướng đến gặp ta.

Thái giám 1: Cho mời Tể tướng.

Thái giám 2: Tể tướng đến.

Tể tướng đến. Thái thượng hoàng phất tay cho cả bọn lui ra.
Thái thượng hoàng: Ta giao ngài Tể tướng giải quyết sự vụ cá chết cho ổn thỏa. Điều tra cho rõ “Thủy triều đỏ” là đứa nào mà hiếu sát vậy. Món quà trường sinh bất lão, à không, thuốc hồi xuân, ngài có thể chia một nửa mà dùng.

Tể tướng (nghẹo cổ lầm bầm, đèo mẹ, đứa nào nhận nấy dùng, ông cóc cần): Tâu Thánh thượng, sự vụ đã đi quá đà, không ổn rồi. Thủy triều đỏ là “Tảo đỏ”, đông lắm. Cả đàn cá hàng triệu con chết đang kêu oan dưới Thập điện Diêm Vương. Dân gian náo loạn đòi điều tra minh bạch và xử nghiêm thủ phạm.

Thái thượng hoàng (chồm dậy, nhả cục thuốc nhầy nhụa trên tay): Điều tra cho ra đứa đứng đầu cái giống Tảo đỏ đó. Ta đang lỡ ngậm thuốc quý, mà thuốc này Thiên tử thiên triều dặn phải ngậm 3 tháng bế môn luyện chim, nên không thể đứng ra phát ngôn. Vụ này ngài Tể tướng phải đứng ra phát ngôn để trấn an dư luận thôi.

Tể tướng: Thần chịu thua. Ai ăn ốc thì lo mà đổ vỏ. Vì răng mà bọn Tảo đỏ hoành hành ngay lúc Thánh thượng tham dự đại lễ?

Thái thượng hoàng: Đừng nói với ta câu đó. Hãy nhìn gương tày liếp của Tể tướng tiền nhiệm đi. Ngài phải vì đại cục mà chấp hành sự phân công của hoàng tộc. Không giải quyết ổn thỏa vụ lày thì làm Tể tướng làm gì?

Tể tướng: Thôi được. Răng mà chiếu trận tối nay Thánh thượng có bắt thần đổ vỏ không đấy?

Thái thượng hoàng: Ta chỉ đủ sức nhị giao. Còn lại nhường cho các ngươi.

Tể tướng: (lại lầm bầm, đèo mẹ, thân già da cóc mà ham) Được, thần sẽ ra lệnh điều tra minh bạch, trừng trị nghiêm khắc thủ phạm cho dân an.

Thái thượng hoàng: Không được. Ngài Tể tướng chỉ hứa cho dân an. Sau đó tùy cơ ứng biến. Đứa nào lợi dụng cá chết mà phản loạn thì giết, giết sạch. Tuy nhiên theo qui luật biện chứng, nếu căng quá thì nên chùng. Cái lẽ cương nhu phải thông. Trị dân cũng như chơi gái vậy. Đút vô rút ra dập nhả thì chơi được lâu, chớ dại mà đâm lút cán sẽ thượng mã phong cả đám đấy!

**

Hồi 1, Cảnh 3:  Thủy cung. Thế giới Tảo đỏ. Không gian toàn màu đỏ, dập dờn làn sóng đỏ. Các nhân vật đều đeo mặt nạ và khoác thời trang màu đỏ. Đội quân Tảo đỏ tập hợp thành dàn đồng ca hát lại bài “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ”…
Tảo Vua(từ trong bước ra): Ta ra đây có phải xưng danh không đấy nhỉ?

Tảo quân(đồng thanh): Không cần xưng danh thì ai ai cũng biết. Thánh thượng vĩ đại vạn tuế, vạn vạn tuế. Chúng ta là làn sóng đỏ, theo dòng hải lưu tràn từ phương Bắc xuống phương Nam, đi đến đâu ruồi bâu đến đó…

Tảo Vua:Ngu đại ngu, sao lại nói đi đến đâu ruồi bâu đến đó? Ta thuộc giống loài ưu tú, đỉnh cao nhân loại chứ?

Tảo Tướng: Thánh thượng bớt giận. Là quân nhà Tảo muốn nói đến sức mạnh vô địch của Tảo ta. Chúng ta tràn đến đâu gieo rắc chết chóc đến đó. Thánh thượng xem, bây giờ Tảo đã đỏ từ nước đến bờ đất, từ chân cọc đến đầu cọc, từ biển đến rừng. Tất cả phải cùng kiệt để Tảo ta giàu có. Tất cả phải chết để Tảo ta được sống. Chết ươn, chết thối ắt ruồi bâu…

Tảo quân (đồng thanh): Chết ươn chết thối ắt ruồi bâu.

Tảo Vua: Khá khen cho các ngươi giỏi lí luận. Ta không hổ thẹn khi cơ cấu các ngươi vào các vị trí chủ chốt.

Tảo Tướng: Muôn tâu thánh thượng, bây giờ Tảo ta phải làm gì?

Tảo Vua:Dân đang nổi loạn gây áp lực phải điều tra cho ra sự thật. Mà không chỉ điều tra nội bộ. Cả thế giới đang vào cuộc. Tể tướng lại lỡ mồm đòi mang thủ phạm ra xét xử nghiêm minh, bất luận là ai.

Tảo quân: Chết, chết. Tảo ta phải làm gì đây? (cả bọn cùng khóc ầm ĩ)

Tảo Vua: Câm mồm. “Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối”. Tảo ta từng nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Sá gì chuyện cỏn con này mà run sợ?

Tảo Tướng: Theo thần, tất cả vẫn giữ mặt nạ cho chắc. Chúng điều tra hết 70 năm cũng không thể biết chúng ta là ai.

Tảo Vua:Hảo kế! Giữ mặt nạ cho chặt. Và im lặng cho đến phút chót. Bây giờ thì coi như nhiệm vụ các ngươi đã hoàn thành, lui về nhà cố gắng làm người tử tế. Bao nhiêu tiền lâu nay các ngươi nhận được lo mà gửi đi thật xa và rửa cho sạch, đừng để chúng thấy hơi bẩn.

Tảo Tướng: Đối phó với bọn điều tra để thần lo. Chúng ta mới nhận được nửa số tiền để bọn Mimosa xả 300 tấn chất độc ra biển. Còn cả ngàn tấn đang tồn kho. Thần sẽ bày kế cho bọn Mimosa chôn vào rừng, rồi nhận luôn nửa số tiền còn lại.

Tảo quân (từ ngoài chạy vào): Cấp báo cấp báo… Lộ hết rồi. Lộ hết rồi…

Tảo Vua: Lộ cái gì?

Tảo quân: Bọn Mimosa lén lút giấu độc trong rừng và đang bị phanh phui.

Tảo tướng: Láo toét. Đứa chó nào ăn mảnh với bọn Mimosa? Lộ đứa nào cho đứa đó chết. Thí tốt.

Tảo quân: Nhưng cái lộ này mới đáng sợ ạ? Tên siêu trộm vào nhà Tảo ta ăn cắp rất nhiều tiền. Tiền nằm ở mọi xó xỉnh. Thiên hạ đang đặt câu hỏi, tiền ở đâu mà vung vãi nhiều thế?
Tảo Vua: Vậy thì trốn nhanh. Chạy. Nhớ tránh mấy cái camera!

Tảo quân(đồng thanh): Thánh thượng lo xa. Chạy đại đi. Thời đại mông muội này làm mẹ gì có camera!

Sân khấu náo loạn. Màu đỏ như máu chảy lênh láng trên sàn và những con mắt cá thao láo ngửa nghiêng.

(còn tiếp)

Tin bài liên quan:

VNTB – Dã sử: Trần ích Tắc ngoại truyện

Phan Thanh Hung

VNTB – Giải huyền thoại về cội nguồn người Việt

Phan Thanh Hung

VNTB – Người dân không được quyền chỉ trích Giáo hội Phật giáo Việt Nam?

Bùi Ngọc Dân

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo