Nguyễn Tường Thuỵ
(VNTB) – Tôi dám chắc rằng, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nếu biết được thì cụ sẽ rất vui lòng và trân trọng những vòng hoa bị đối xử bạc bẽo kia. Đó là những vòng hoa của No-U, của nông dân Dương Nội, của Bauxite Việt Nam…, chứ không phải là những vòng hoa của chủ tịch nước, của Bộ ngoại giao hay các cơ quan đảng và nhà nước khác.
Không biết chuyện giật vòng hoa ở các đám tang “nhạy cảm” có từ bao giờ nhưng tôi biết sớm nhất cũng là từ đám tang tướng Trần Độ.
Đám tang “nhạy cảm” nói ở đây là đám tang của những nhân vật bất đồng chính kiến, ví dụ chỉ trích chính sách, chủ trương của của đảng và nhà nước hoặc của cá nhân lãnh đạo. Thậm chí lên tiếng mạnh mẽ phản đối Trung Cộng cũng được coi là “nhạy cảm”. Không chỉ bản thân những nhân vật “nhạy cảm” mà đám tang của thân mẫu, thân phụ những người bất đồng chính kiến cũng được cho là “nhạy cảm” nên phải canh phòng cẩn mật.
Lễ tang Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh tổ chức tại Hà Nội hôm nay cũng không ngoại lệ, tuy nhiên gần đây, sự thô bạo như giằng co, giật xé dòng chữ ghi trên dải băng đen trên vòng hoa cũng đỡ dần.
Người đã khuất rồi, không làm gì được nữa thì canh ai. Họ canh những người cùng quan điểm chính trị với người đã vừa qua đời, sợ những người này lợi dụng đám tang để tuyên truyền, bày tỏ tình cảm đối với người đã khuất, thậm chí có thể đề phòng lực lượng này gây rối hay lật đổ chính quyền?
Mà Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nhiều fan lắm. Thế hệ đấu tranh sau rất quý trọng cụ ở tình yêu đối với đất nước, với nhân dân, ở tinh thần đấu tranh chống Trung Cộng, ở tính tình ngay thẳng và bất khuất của Cụ.
Vợ chồng tôi đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông thì thấy rất nhiều người quen đang tập trung ở đấy. Những người ở xa là ông Nguyễn ngọc Định, bố đẻ của tù nhân lương tâm Nguyễn Năng Tĩnh từ Nghệ An ra. Đi cùng ông Định có TNLT Trần Đức Thạch cũng từ Nghệ An. Anh Lê Thân, chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng từ Sài Gòn đã ra Hà Nội “ém” sẵn từ ngay sau khi nghe cụ Vĩnh mất. Nghệ sĩ Kim Chi từ Sài Gòn ra từ khi cụ còn đang nằm ở bệnh viện. Người nông dân nổi tiếng Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng Hải Phòng cũng đã kịp có mặt. Nhân sĩ, trí thức ở Hà Nội, anh chị em ở các hội nhóm xã hội dân sự mà tôi mong gặp hầu như không thiếu ai. Cả phu nhân của cụ Phạm Quế Dương mà tôi có dịp gặp trong một lần đến chúc tết hai cụ năm ngoái cũng có mặt. Tôi kể mấy dòng như thế để biết tinh thần cụ Nguyễn Trọng Vĩnh trong lòng anh em đấu tranh như thế nào. Chúng tôi đến, không phải vì xã giao mà để bày tỏ lòng thương tiếc Cụ, để vĩnh biệt Cụ lần cuối bằng tất cả tình cảm chân thành.
Điều oái oăm là, những người thương tiếc cụ chân thành nhất là những người lại là đối tượng của sự theo dõi, soi mói.
Chúng tôi đăng ký vào viếng sớm nhưng phải đứng xếp hàng khá lâu để nhường chỗ cho các đoàn chen ngang như Bộ ngoại giao và nhiều đoàn khác… Tên tuổi các hội nhóm xã hội dân sự được Ban tổ chức thay bằng cái tên chung là bạn của chị Nguyễn Nguyên Bình.
Khi qua sảnh nhà tang lễ, bắt đầu vào bên trong hội trường thì hai người lính kiêu binh bất ngờ rẽ phải mang vòng hoa viếng của No-U đi theo hành lang mất hút. Có ít nhất 2 vòng hoa chung số phận như vậy.
Chị Đặng Bích Phượng cho biết, vòng hoa của nhóm Bauxit Việt Nam bị lột băng rôn ngay từ ngoài sân và đánh tráo bằng một băng rôn chỉ ghi hai chữ: KÍNH VIẾNG. Bởi vậy vòng hoa của nhóm Bauxit trơ trọi, côi cút trên sân nhà tang lễ cho khi lễ viếng đã kết thúc. Sang phần truy điệu, an ninh bê vòng hoa của nhóm Bauxit ra một góc (chắc để trơ trọi đó thấy cũng chướng). Khi đi vòng quanh thám thính, chị Phượng còn phát hiện thêm một vòng hoa “mồ côi” nữa ở một góc sân.
Khối xã hội dân sự đông nhất nhưng cũng ít vòng hoa nhất vì mọi người có chung tâm lý có mang nhiều vòng hoa thì cũng bị đối xử như những vòng hoa vừa nêu trên. Còn vòng hoa của khối cơ quan chính phủ và các cơ quan hội đoàn nhà nước khác thì nhiều vô kể, từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trở xuống, nhưng người có mặt thì ít, gửi tới thì nhiều.
Người Việt Nam có câu “nghĩa tử là nghĩa tận”. Điều đó có nghĩa là phải cố gắng làm tất cả những gì để thể hiện sự chu đáo cho mát lòng người đã khuất. Một vài cái vòng hoa ghi những tên họ không ưa thì đã làm sao. Sao đến tận bây giờ, nhà cầm quyền vẫn còn lối tư duy tủn mủn, hẹp hòi như vậy. Trong đó, No-U (nói không với đường lưỡi bò của Trung Cộng) là tổ chức xã hội dân sự chống sự bành trướng của bá quyền Trung Cộng, bảo vệ Tổ quốc nhưng cũng bị họ hắt hủi thì phải đặt câu hỏi, nhà nước này làm việc cho Tổ quốc hay làm việc cho Trung Cộng?
Tôi dám chắc rằng, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh nếu biết được thì cụ sẽ rất vui lòng và trân trọng những vòng hoa bị đối xử bạc bẽo kia. Đó là những vòng hoa của No-U, của nông dân Dương Nội, của Bauxite Việt Nam…, chứ không phải là những vòng hoa của chủ tịch nước, của Bộ ngoại giao hay các cơ quan đảng và nhà nước khác.
Dù trong lễ tang cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, việc kiểm soát vòng hoa viếng không thô bạo như nhiều đám tang trước đây nhưng những điều xảy ra hôm nay vẫn thật là đáng tiếc. Bộ công an và nhà cầm quyền cần bỏ ngay những biện pháp đối phó tủn mủn hẹp hòi như vậy. Nó không hạn chế được tình cảm của người đang sống đối với người đã qua đời, cũng không làm giảm được uy tín của người đang còn nằm đấy. Ngược lại nó càng mang thêm tiếng xấu cho họ mà thôi.