Hồng Hạ
(VNTB) – Bệnh viện điều trị Covid-19 ở huyện Cần Giờ của Sài Gòn do nhóm thầy thuốc, điều dưỡng của Bệnh viện Thủ Đức đảm nhận về chuyên môn. Họ vừa đưa ra lời kêu gọi như một ngôn tình thời Covid.
“Lâu lắm rồi, chúng ta mới trải qua thứ cảm giác này. Thứ cảm giác lo sợ đã đeo bám không chỉ Việt Nam mà toàn thế giới trong suốt 1 năm qua.
Lâu lắm rồi, chúng ta không còn nhận những thông báo khẩn, những lịch trình dày đặc để rồi phải cố nhớ lại xem mình đã từng đặt chân qua những địa điểm đó bao giờ…
Chúng ta đã hơn 1 lần tuyên bố chiến thắng đại dịch và cùng hơn 1 lần thấp thỏm, lo âu vì những cá nhân là mầm mống cho việc lây nhiễm cộng đồng.
Không ai muốn mình mắc bệnh cả và các bệnh nhân cũng không phải đối tượng để truy cứu, đổ lỗi. Nhưng điều đáng nói là có vẻ như chúng ta đã quá chủ quan với thứ Virus đã và đang còn khiến nhiều đất nước phát triển hơn chúng ta cả chục lần, đi trước chúng ta cả trăm năm phải lao đao, vật lộn.
Việt Nam hết dịch – không đồng nghĩa với việc cứ về đến Việt Nam là bạn sẽ có 1 lớp bảo vệ vô hình nào đó mà virus phải tự khắc triệt tiêu. Lớp bảo vệ đó được hình thành từ sự nỗ lực của các ban ngành, bộ y tế và chính ý thức của hơn 90 triệu người.
Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao Việt Nam không thể kiểm soát triệt để đại dịch dù đã 2 lần gần như chúng ta đã chiến thắng vẻ vang? Nhưng họ lại không tự hỏi bản thân đã thực hiện tốt và đầy đủ những yêu cầu phòng dịch đã được đề ra từ những ngày đầu cuộc chiến.
Giờ ra đường, cửa hiệu, nhà hàng đông đúc. Khác với đợt cách ly. Giờ ra đường, người ta cũng không đeo khẩu trang, không rửa tay cẩn thận như trước nữa. Khác với đợt cách ly.
Vậy thay bằng chờ đợi 1 loại vacxin được bán đại trà trên thế giới sao không tự nâng cao ý thức của mình? Vì chẳng liều thuốc nào mạnh hơn “ý thức” cả. Một xã hội khỏe mạnh luôn được hình thành từ những cá nhân mạnh khỏe. Và 1 cá nhân mạnh khỏe chính là khi chúng ta biết cách tự bảo vệ bản thân mình.
Mọi người đừng hoang mang, lo lắng quá!!! Tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Hãy làm tốt việc của bản thân mình: Rửa tay, đeo khẩu trang,… đầy đủ”.
Những ‘ngôn tình’ ở trên quả thật mềm mại, nhưng ở đây lại vẫn rất cần đến bàn tay sắt cho yêu cầu cứng rắn cần thiết – bởi nếu không, thì lại có các sứ giả thần chết lãng vãng từ những quyết định của ‘điếc không sợ súng’ (?!).
Tôi muốn nói đến Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, tức Vietnam Airlines.
Tôi không biết giới chức nào có thẩm quyền đã ký duyệt cho Vietnam Airlines có khu cách ly riêng để cách ly nhân viên mình bị nhiễm Covid-19, mà không đưa vào khu cách ly tập trung do nhà nước quản lý?.
Nhưng với quyết định cho phép này – ngoài Vietnam Airlines và các doanh nghiệp, công ty, đơn vị khác nữa, kể cả các khách sạn, có thu tiền hay không thu tiền, thì đó vẫn là một quyết định liều lĩnh. Người ký quyết định và Vietnam Airlines đã rất mơ hồ về tác hại của Covid-19. Đã mơ hồ mà chống con virus nguy hiểm này thì hậu quả xã hội phải gánh. Và bằng chứng đã rõ.
Những khu cách ly tập trung do nhà nước quản lý có biện pháp bảo vệ, giám sát nghiêm ngặt, có đội ngũ chuyên gia y tế, xử lý mọi tình huống mà còn phải xét nghiệm đi, xét nghiệm lại nhiều lần với mỗi trường hợp cách ly điều trị đúng quy định khi có kết quả âm tính.
Còn ở các khu cách ly do doanh nghiệp mà cụ thể như Vietnam Airlines quản lý, thì chẳng khác nào như ngòi nổ chậm cho dịch bùng phát ra cộng đồng, vì buông lõng quản lý, giám sát, thiếu chuyên môn và… vô trách nhiệm.
Một tiếp viên của Vietnam Airlines bị Covid-19 đang cách ly ở một căn phòng trong khu cách ly mà để cho bạn tới ngủ lại, tiếp xúc cả người nhà thì ngoài việc thiếu ý thức phòng chống dịch bệnh nguy hiểm cho chính mình, còn vô trách nhiệm với xã hội.
Không chỉ xử lý hành chính mà cần phải xử lý hình sự vụ này, bất kể thế lực nào đàng sau đang ‘chống lưng’ tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines – Đặng Ngọc Hòa.