Tóm tắt:
Mẫu số chung của Cách mạng vô sản: hớt tay trên thành quả của CM tư sản.
Qui trình chung của Cách mạng vô sản: hứa hẹn, tước đoạt và bỏ lơ.
Ngày 7/11, bùng nổ cách mạng tháng 10 ở Petrograd (Nga), mở đầu chủ nghĩa xã hội và thành lập nhà nước cộng sản Sô Viết Bolchevich do Lenin lãnh đạo. |
Trên thế giới có nhiều đảng, Cộng hòa, Cộng sản, Dân chủ, Xã hội, Tự do, Lao động, Bảo tồn…, riêng quốc gia Myanmar có tới trên 90 đảng tranh cử quốc hội vừa qua. Không thể kể tên đầy đủ các đảng chính trị trên thế giới.
Duy nhất, chỉ có đảng Cộng sản tạo ra một “liên minh quốc tế”, gọi là “quốc tế cộng sản”.
Chưa từng thấy các đảng nào khác có “liên kết quốc tế” vô điều kiện và viển vông như vậy. Lý do đơn giản: đảng chính trị sinh ra là để giải quyết vấn đề của dân tộc đất nước cụ thể, không thể giải quyết vấn đề quốc tế. (Xu hướng thế giới ngày là liên minh khối có điều kiện như Liên minh EU, Liên minh quân sự NATO, Liên minh ASEAN… Khác hẳn kiểu “liên minh đảng” vô điều kiện như “quốc tế cộng sản”).
Và liên minh“quốc tế cộng sản” ấy đến nay cũng chỉ còn cái bia chữ, phần hồn lẫn xác đã tiêu tan. “Quốc tế Cộng sản” đã trải qua một thế kỷ, bây giờ chúng ta có thể ung dung đánh giá nó được rồi.
Bắt đầu từ Đảng Cộng sản Nga sinh ra từ cái tên “Đảng Lao động dân chủ xã hội Nga marxist”.
Đầu tiên Đảng mang tên Bolshevik (tiếng Nga: большеви́к IPA, xuất phát từ bolshinstvo, có nghĩa “đa số”) gồm những thành viên phe Bolshevik của “Đảng Lao động dân chủ xã hội Nga marxist” tách ra khỏi phe Menshevik (men’shinstvo nghĩa là “thiểu số”). Việc chia rẽ này xảy ra tại Đại hội Đảng năm 1903 và cuối cùng đã sinh ra Đảng Cộng sản Liên Xô. Sau khi chia rẽ, Đảng Bolshevik đã được đặt tên là RSDLP (tiếng Nga: РСДРП (б/b), trong đó chữ “b” là viết tắt của “Bolshevik”. Ngay sau khi giành được quyền lực vào tháng 9 năm 1917, đảng này đổi tên thành Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik) (РКП (б) và được mọi người biết đến với tên gọi là “Đảng cộng sản” kể từ thời điểm đó.
Vốn liếng tuyên truyền ban đầu cho QTCS là hai câu thơ ngẫu nhiên vớ được từ phong trào vô chính phủ ở nước Pháp. Hai câu thơ dễ gây xúc động, tác động mạnh mẽ vào đám đông dân chúng phần nhiều thất học:
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gianVùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn.
(Debout, les damnés de la terre/ Debout, les forçats de la faim)
Nguyên tựa đề là “L’Internationale”, là bài ca tranh đấu của những người công nhân theo xu hướng xã hội chủ nghĩa. Bài thơ sáng tác năm 1870 bởi Eugène Pottier (1816–1887), sau Pierre Degeyter (1848–1932) phổ nhạc năm 1888. Bài thơ được phổ biến rộng trong phong trào Công xã Paris. Đây là phong trào vô sản manh động đầu tiên tồn tại hơn hai tháng (từ ngày 18.3 đến ngày 28.5 năm 1871) trên bãi thí nghiệm của nước Pháp. Nước Pháp với truyền thống cách mạng đã oằn mình làm thí nghiệm, khi nghiệm thu nhận thấy “cách mạng vô sản” thất bại thì bỏ ngay, chuyển qua hướng khác.
Các Đảng đàn em lần lượt ra đời và…mối mạng nhện
“Trung Quốc cộng sản đảng” ra đời năm 1921, tự nhận là một “chi bộ” của “quốc tế cộng sản”; “Đảng cộng sản Việt Nam” ra đời do hợp nhất ba tổ chức cộng sản, năm 1930, cũng là một “chi bộ” như TQ.
Đến hôm nay, lịch sử có độ lùi đủ thời gian để chúng ta đặt tất cả lên bàn, đánh giá, lượng định kết quả. Trong giới hạn bài viết này, chỉ xem xét tình trạng ba nước: Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam. Bởi các Đảng CS khác trong hệ thống XHCN bị cuốn theo và gắn với vận mệnh của ba Đảng đó.
Liên Xô kéo theo các đảng trong khối Đông âu, Đông Đức và Cuba. Trung Quốc kéo theo Việt Nam và Bắc Triều Tiên, và Việt Nam kéo theo Lào và Kampuchia.
Cách Mạng Dân Chủ Tư Sản là bước đi tất yếu của các nước phong kiến – thuộc địa theo bậc thang tiến hoá của lịch sử, dù là châu Âu hay châu Á, châu Mỹ hay Phi.
Cách mạng tháng Hai Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản diễn ra vào tháng 2 năm 1917. Cuộc cách mạng này đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế của Sa hoàng Nikolai II đã trị vì hơn 300 năm ở nước Nga. Sau cách mạng tháng 2, ngoài Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, còn nảy sinh “các Xô viết đại biểu công nhân”- đây chính là mầm tai họa.
Đại hội Đảng CS Nga năm 1903 chia rẽ ra hai đường lối. Mensevich phái ôn hòa. Bolsevich phái hiếu chiến. giai cấp tư sản thỏa thuận với các lãnh tụ Menshevik lúc này đang chiếm đa số trong các xô viết, đặc biệt là xô viết Petrograd. Ngày 2 tháng 3 (15-3), chính phủ lâm thời tư sản được thành lập do huân tước Georgy Lvov làm thủ tướng. Chế độ Nga Hoàng sụp đổ.
Ngày 4 tháng 4 năm 1917, Lê nin đọc một bài phát biểu có nhan đề “Những nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay”. Bản báo cáo này đã đi vào lịch sử với tên gọi “Luận cương Tháng Tư” chỉ ra con đường “chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa”.
Thực chất của CM Tháng Mười là lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, lập ra “nhà nước XHCN” đầu tiên trên thế giới.
Sở dĩ chúng tôi cần trình bày nhiều dòng một chút về cuộc CM Nga vì nó là sự khởi đầu, là tấm gương, là động lực thúc đẩy cho cả phong trào cộng sản hành động ở các nước khác.
Mạng nhện Trung Quốc, Việt Nam, Đông Nam Á
Tại Việt Nam, ngày 19 tháng 8 năm 1945, hội Việt Minh tiến hành “tổng khởi nghĩa”, cướp diễn đàn, buộc chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại đứng đầu được Nhật bảo hộ phải bàn giao chính quyền cho lực lượng này trong tháng 8 năm 1945 (gọi là Cách mạng tháng Tám).
Cũng trong thời điểm này các đảng phái khác như Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng… cũng có hành động tương tự buộc chính quyền Đế quốc Việt Nam tại một số ít địa phương trao quyền lực cho họ. Kết quả, chính phủ Bảo Đại giải tán và đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đảng Cộng sản Đông Dương họp Đại hội lần thứ II tháng 2.1951 đã ra nghị quyết giải tán đảng và thành lập 3 đảng riêng biệt tại 3 quốc gia trên bán đảo Đông Dương.
“Đảng Nhân dân cách mạng Lào” chính thức công bố năm 1955 theo đường lối cộng sản.
“Đảng Cộng sản Campuchia”, sau này là Đảng Campuchia Dân chủ, là một tổ chức chính trị cầm quyền tại Campuchia từ 1975 đến 1979, thường gọi Khmer Đỏ, hoặc Đảng Cộng sản Khmer, Quân đội Nhân dân Campuchia Dân chủ. Tuy tuyên bố là đi theo chủ nghĩa cộng sản, song thực chất Khmer Đỏ là một tổ chức theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tới năm 1981, Khmer Đỏ chính thức tuyên bố không đi theo chủ nghĩa Cộng sản, sau khi gây thảm họa dân tộc kiểu phát xít với sự hỗ trợ của Trung cộng.
Những mẫu số chung
Căn cứ theo những sự kiện lược kê trên, chúng tôi thấy: Cách mạng Nga, Trung Quốc và Việt Nam có mẫu số chung như sau:
Tận dụng cơ hội phong trào dân chủ tư sản lớn mạnh, giành được chính quyền từ chế độ phong kiến.
Tận dụng tuyên truyền giai cấp vô sản thất học với hứa hẹn “mang lại tất cả”.
Khi đã giành được chính quyền, Đảng dùng “chuyên chính vô sản” để quản lý chặt nhân dân lao động và mở đường cho các nhóm lợi ích biến thái của Đảng cộng sản. Thiết lập vững chắc chế độ độc tài đảng trị. Thủ tiêu dân chủ.
Bốn nước cộng sản còn sót lại trên thế giới: Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và …Việt Nam |
Hệ lý thuyết của quốc tế cộng sản khởi lên từ Karl Marx và người tiên phong thực hành là Lê nin.
Lê nin tung ra thủ đoạn lý luận “đốt cháy giai đoạn tư bản chủ nghĩa” để rủ rê lôi kéo các dân tộc Á- Phi- Mỹ la tinh cuốn hút vào “quốc tế cộng sản”.
Chiến thuật chung của các đảng cộng sản thường qua ba giai đoạn:
– Thủ đoạn đầu tiên: Tọa sơn quan hổ đấu (ngồi nhìn giai cấp Tư sản đấu với Giai cấp thống trị phong kiến).
– Thủ đoạn song song: kêu gọi quần chúng công nông “giác ngộ” vùng lên.
– Thủ đoạn sau cùng: giành được chính quyền, trở lại xây dựng một dạng chế độ “phong kiến kiểu mới mang tên cộng sản”.
Lý thuyết Lê nin về “đốt cháy giai đoạn” là học thuyết ít chất khoa học nhất. Lịch sử đã chứng minh nó không thể thực hiện được. Và học thuyết “đốt cháy” mang tên Lê Nin đã đốt cháy bao nhiêu đất nước.
“Đốt cháy” khiến các dân tộc bị hoả hoạn, bỏng nặng thì mặc họ, Đảng không hề hấn là được (!)
Lê nin nói liều nằm mục đích gì ? Vì ông ta muốn lôi kéo dụ dỗ các nước phong kiến- thuộc địa “bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa” đi luôn lên “cộng sản chủ nghĩa”. Học thuyết này dễ dàng dụ dỗ những kẻ làm biếng muốn ăn liền, ăn ngay.
Thực tế lịch sử cho thấy, các nước “đốt cháy” đều đã thất bại, nay đều phải làm lại từ đầu.
Căn cứ vào thảm trạng đó, Lê nin chính là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm lịch sử đã hủy diệt loài người, với tội danh tung ra đường lối sai lầm nguy hại không kể xiết !
Tuy nhiên Lê nin cũng để lại một mệnh đề triết học bất hủ mà các học trò từ sơ cấp chính trị đến “đỉnh cao” GSTS đều biết nhưng không áp dụng: đó là nhận thức luận Lê nin: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ lý thuyết trở về kiểm nghiệm tại thực tiễn. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”.
Thực tiễn CNXH ở Việt Nam hiện nay ra sao?
Các nhà sử học sẽ phải cố gắng định danh cái gọi là “CNXH” ở Việt Nam hiện nay là gì ? Thực khó khăn định danh với một mớ hỗn tạp “phẩm chất XHCN” như sau:
Chủ nghĩa xã hội “cổ phần hóa, xã hội hóa” (thực sự là tư bản hóa)
Chủ nghĩa xã hội “xóa nợ” cứu các Doanh nghiệp nhà nước, ngân sách phải gánh thay
Chủ nghĩa xã hội tham nhũng đành bó tay, công bố rằng không thấy.
Chủ nghĩa xã hội con ông cháu cha.
Chủ nghĩa xã hội của các nhóm lợi ích, đặc quyền đặc lợi.
Chủ nghĩa xã hội dân chủ nhỏ giọt và công an trị toàn diện.
Chủ nghĩa xã hội nhô lên lại thụt xuống “cắt ngọn 16 mét”.
Chủ nghĩa xã hội “tượng đài và quảng trường”.
Chủ nghĩa xã hội “lá mặt lá trái”: đưa hồ sơ nền “Kinh tế thị trường đầy đủ” đi cầu xin EU và Mỹ công nhận. Trái lại, về đối nội thì tuyên truyền dân chúng rằng nền kinh tế của chúng ta có đuôi “ KTTT định hướng XHCN”.
Ngay từ đầu, tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh và Đảng đã xác định “đặt lợi ích quốc tế cộng sản” lên trên hết, xếp quyền lợi của dân tộc ra sau hết.
Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam – Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: sputniknews |
Bằng chứng là: Đảng CS Việt Nam làm “cải cách ruộng đất” theo kế hoạch chỉ đạo của Staline và Mao Trạch Đông, là vì lợi ích “quốc tế cộng sản” chứ không vì lợi ích dân tộc Việt Nam. Lãnh tụ Việt Nam cũng muốn “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” để giành lãnh thổ và quyền lực toàn quốc cho quốc tế cộng sản (Lê Duẩn nói: chúng ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, Trung Quốc).
Trong Di chúc mang tính lịch sử, ông cố chủ tịch Đảng CSVN đã hạ bút ghi ra nỗi đau lòng duy nhất dằn vặt ông tới tận phút lâm chung là “Tôi rất đau lòng về sự bất hòa giữa các đảng anh em và phong trào cộng sản quốc tế”. Một người sắp từ giã cõi thế, không đau lòng về gia đình, dân tộc mình, đất nước mình, mà đau đớn về “quốc tế cộng sản” (!). Điều đó khẳng định ông là nhà quốc tế cộng sản chính danh.
Nhà thơ Hoàng Trung Thông cố viện trưởng Viện văn học từng viết:“Ta đứng đầu ngọn sóng/ Giữa dòng thời đại, thác lũ, cuộc đời”.
Đứng đầu “ngọn sóng” nào ? – Đó chính là “ngọn sóng, làn sóng quốc tế cộng sản”.
Thơ Hoàng Trung Thông thể hiện sự tâm đắc với thơ Tố Hữu bí thư Đảng. Còn thơ Tố Hữu chính là sự nghệ thuật hóa cương lĩnh đường lối Đảng CSVN: “Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa”.
Đảng cộng sản Việt Nam được ví von là một “người lính đi đầu” trong đội quân quốc tế cộng sản sản. ĐCSVN tự nhận vai trò “đi đầu” trong cuộc đấu tranh của quốc tế cộng sản. Nói cách khác, Mục tiêu của đảng cộng sản Việt Nam hướng tới xây dựng là quốc tế cộng sản. Vận mệnh dân tộc Việt Nam chỉ là thứ yếu.
Lời văn tuyên ngôn nghệ thuật của hai ông Hoàng Trung Thông và Tố Hữu đã xác nhận điều đó. Tuy nhiên dân chúng ta hồi ấy không để ý phân tích câu chữ, mãi sau mới hiểu ý tứ thì đã muộn.
Quốc tế cộng sản ngày nay rơi vào cảnh chợ chiều
Không còn có đại hội quốc tế cộng sản nào diễn ra nữa. Chủ trương hội nhập quốc tế đa phương đa cực trở thành xu thế toàn cầu. Vậy thì đại hội QTCS trở thành trò hề, không đảng nào dám nhắc tới nữa.
Bài hát “quốc tế ca” đã trở nên ngượng ngập rời rạc, mấy máy vô thanh trên môi đảng viên khi thực hành nghi lễ hội nghị. Nhiều nơi đã dùng máy móc băng đĩa “hát” thay người cho đỡ ngượng mồm.
Cuộc thử nghiệm “quốc tế cộng sản” kéo dài hơn một thế kỷ đã kết thúc!
Qua một trăm năm thử nghiệm QTCS trên toàn thế giới, ngày nay những cuộc thử nghiệm ấy hầu như đã chấm dứt, không để lại bất kỳ kết quả tốt nào cả. Theo quán tính, một số nơi vẫn tiếp tục theo đuổi ảo tưởng được gọi là “sự định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Từ góc nhìn Việt Nam, “quốc tế cộng sản” chỉ còn hai thành viên chủ chốt: Trung Quốc thủ lĩnh và Việt Nam đàn em.
Tin dữ sau đây xảy ra ngay sau cuộc thăm viếng chính thức của Tập Cận Bình “thủ lĩnh quốc tế cộng sản” đến thăm Việt Nam để an ủi phủ dụ đàn em. “Hàng trăm tàu cá Trung Quốc bu vào phá lưới ngư dân Việt” trên báo Tiền Phong ngày 16 tháng 11 năm 2015.
Bản hung tin ấy đủ nói lên tình trạng “quốc tế vô sản/quốc tế cộng sản” bi đát ngày nay.
Ông Nguyễn Phú Trọng TBT đảng CSVN tuyên bố “chúng ta chơi với mọi nước, nhưng không phụ thuộc nước nào”. Vậy còn quan hệ “16 chữ và 4 chữ” và mật nghị Thành đô thì vứt đi đâu ?
Có điều, ông Trọng cũng không bao giờ nhắc đến “quốc tế cộng sản” nữa. Nhưng ông vẫn để mặc các đảng viên hát “quốc tế ca”. Bùng nhùng một mớ quan hệ và lý luận thiếu chính danh.
* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả