VNTB – Ngọn đồi kỷ niệm

Truyện ngắn Trần Thế Kỷ (VNTB) – Tôi có một người bạn Triều Tiên. Trước kia chúng tôi cùng theo học khoa văn chương Hán dưới mái trường Đại Học Bắc Kinh. Hôm chia tay về nước, anh hết lời mời tôi sang thăm đất nước anh khi có dịp.

Giã từ đời sinh viên thì đường ai nấy đi. Bạn tôi trở thành một nhà dịch thuật, còn tôi vui đời dạy học. Dù nhớ nhau nhiều song vì chiến tranh và vì công việc bận rộn luôn nên mãi gần đây tôi mới đến được quê hương người bạn xưa.

Nơi anh ở cách thủ đô Seoul mấy trăm cây số. Đó là một ngôi làng nhỏ hiền hòa, thiu thiu ngủ dưới chân một ngọn đồi sớm chiều vi vu tiếng thông reo.

Biên giới giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên

– Lâu lắm rồi anh em chúng mình mới lại được hàn huyên bên nhau. Bên tách chè sen thơm ngát, anh vui chuyện. Bạn thấy quê tôi thế nào?

– Tuyệt lắm. Tôi khẽ nhấp chút vị nước đậm đà trong chiếc tách xinh xinh. Quê bạn thật tuyệt vời. Thật khó tìm đâu một khung cảnh tuyệt diệu hơn.

– Tuyệt diệu… bạn tôi chợt trầm ngâm. Vâng, có lẽ thế, bạn Laurent ạ. Ấy thế mà nơi đây đã chứng kiến một trong những chuyện buồn nhất trên cõi đơi này.

“Ngày trước trong làng tôi có biết một đôi trai gái. Họ là những con người bình dị, hiền lành, không có gì khác biệt những người con trai con gái khác trên đất nước này.

Người con trai làm nghề thợ mộc, chuyên đóng tủ, giường… Anh ta rất khéo tay. Trong làng ai có cần gì đều cậy đến anh. Cả bộ ghế chúng ta đang ngồi cũng do tay anh ta đóng.

Còn người thiếu nữ, bạn em gái tôi, chuyện thêu thùa, may vá. Trước thường tới đây chơi luôn. Tôi coi Kim như em ruột. Kim là tên cô ấy.

Và đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Chiều chiều họ rủ nhau lên đồi thông tâm sự cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới quay về nhà. Lúc ấy người ta luôn thấy trên mái tóc mượt mà của Kim một bông hoa tím thật xinh. Mối tình từ đó cứ thế êm ả trôi và chỉ đợi ngày đơm hoa kết quả.

Thế nhưng cuộc đời mấy khi chiều theo ý ta muốn. Còn độ vài tuần nữa là lễ cưới thì cuộc chiến trên bán đảo Cao Ly bùng nổ. Mọi trai tráng đều phải ra đi để lao vào cuộc huynh đệ tương tàn.

Như bạn thấy đấy, cả thể giới thời ấy đều quan tâm đến cuộc chiến trên xứ sở tôi vốn diễn ra vô cùng khốc liệt. Hai phía đều thương vong nặng nề đến nỗi nhiều lúc tôi tin chắc anh chàng thợ mộc đã bỏ thây tại chiến trường. Nhưng Kim, bằng một niềm tin kỳ lạ, rất mực cho rằng người ấy sẽ trở về. Có khi Kim còn mơ thấy người ấy trong bộ quân phục hào hùng lấp lánh những huân chương.

Chiến tranh nào cũng thế, dù tàn khốc mấy chăng nữa cũng có ngày kết thúc. Hòa bình lập lại, trai tráng còn sống sót trở về làng xưa. Đau đớn thay, trong số những người về vắng mặt người con trai nọ. Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đã chết.

Thật lạ lùng, Kim không hề khóc lóc, vẫn khăng khăng bảo người ấy sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Không, cô ta không điên đâu.

Thế rồi, ngày này sang ngày khác, liên tục mấy năm như thế, chiều chiều Kim của tôi lại lên đồi, ngồi một mình bên gốc thông quen thuộc nơi ngày trước họ vẫn ngồi bên nhau. Để làm gì? Ôi, để chờ, chờ, chờ…

Mặc cho tôi hết lời khuyên nhủ, Kim vẫn chờ, vẫn tin người ấy sẽ trở về với cô bên gốc thông này. Sẽ lại hái tặng cô trong muôn vàn những hoa dại trên đồi một bông hoa tím thật xinh.

Thân hình vốn mảnh mai của Kim cứ ngày càng tiều tụy, héo hon, trông thật đáng thương. Một tấm lòng chung thủy. Vâng, chung thủy biết bao, có lẽ không bao giờ chúng ta còn gặp trên đời một mối tình như thế nữa.

Một tối mưa tầm tã, bà mẹ già của Kim đến báo cho tôi chẳng hiểu sao không thấy Kim về. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội vàng chạy lên đồi. Hỡi ôi, bên gốc thông nọ, Kim của tôi đang nằm bất động, thân thể đẫm lạnh nước mưa. Qua hơi thở thoi thóp của Kim, đủ biết cô chẳng còn sống bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, Kim gắng nói với tôi hãy chôn cô bên gốc thông kỷ niệm…”

– Laurent này, bạn tôi chợt dừng đến lấy trên tủ áo mấy nén nhang. Hai đứa mình lên thăm mộ Kim nhé.



*

* *



Đó là một ngọn đồi vừa hùng vĩ vừa nên thơ với hàng trăm cây thông xanh um vươn mình lên trời cao. Một khu rừng nhỏ trên thảm cỏ xanh mượt phủ kín đồi. Nở đó đây những bông hoa đầy màu sắc. Ánh dương lung linh chiếu xuyên qua kẽ lá sưởi ấm cỏ hoa còn lóng lánh sương đêm. Rừng thông xào xạc trong gió nhẹ như thì thầm kể chuyện cùng nhau.

Từ đồi cao nhìn xuống ngôi làng nhỏ rải rác những căn nhà gỗ xinh xinh, người ta dễ tưởng mình đang chiêm ngưỡng một bức tranh. Bức tranh thiên nhiên đầy chất thơ và sống động mà chính là một đường nét nhỏ trong đấy. Ta không thể không thán phục tài năng của tạo hóa đã khéo vẽ nên bức họa tuyệt diệu này.

Kìa … đến gần lưng đồi, bạn tôi chợt chỉ vào một cây thông to hơn nhiều cây thông tôi đã gặp. Thân nó có lẽ phải mấy người ôm. Dưới gốc cây nhô lên một nấm đất vuông vắn quấn quít những dây leo xanh nở lớm chớm hoa vàng. Hẳn có tay người chăm sóc. Một…

– Đó là mộ Kim, bạn tôi bảo.

Hai chúng tôi rảo bước đến mộ nàng. Lấy diêm thắp nhang, chúng tôi lần lượt cầm mấy nén hương nghiêng mình trước nơi an nghỉ của người con gái thủy chung.

– Nghe bạn kể mà tim tôi nghèn nghẹn.

– Vâng, một câu chuyện buồn nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Bạn tôi nói. Thế rồi, ánh mắt suy tư, bạn tôi kể tiếp:

“… Một chiều kia, khi Kim mất được ít lâu, một người khách lạ đến tìm tôi. Khách lạ ư? Không, phải nói là một người quen cũ. Bạn biết ai không, chính là người thợ mộc năm nào. Vậy mà cả làng ai cũng tưởng anh ta đã chết từ lâu. Ôi anh ta thay đổi quá nhiều, đến nỗi một người thân quen như tôi phải khó khăn lắm mới nhận ra. Lạy trời, còn đâu con người cường tráng thuở xưa. Thân hình hốc hác, một tay cụt hẳn, một tay chống nạng khập khiễng thay cho một chân cũng không còn. Ngay đôi mắt tinh anh cũng không toàn vẹn, Một bên đã mất hẳn, chỉ còn lại hốc mắt trơ trơ.

Thì ra trong chiến tranh anh ta đã bị thương tích nặng nề. Chiến tranh quái ác lắm. Nhiều khi một thân hình lành lặn vẫn phải sang thế giới bên kia chỉ vì một lỗ thủng vào đầu, còn một tấm thân rách nát tả tơi vẫn tiếp tục được hít thở không khí dương trần. Anh ta thuộc loại thứ hai.

Bằng giọng nói khàn khàn mệt nhọc, người chiến binh xưa cho biết sau khi rời quân y viện, anh ta quyết không quay về làng . Dù nhớ Kim biết bao, nhưng anh ta không muốn thân hình gớm ghiếc của mình phải làm khổ người tình chỉ vì một lời thề thốt lúc ra đi. Anh ta âm thầm tìm đến sống cô quạnh ở một chốn xa xăm, hy vọng thời gian sẽ làm nguôi ngoai nỗi nhớ, hy vọng thời gian khiến Kim chóng quên anh mà lo yên bề gia thất.

Nhưng mối tình thủy chung nào cũng thế. Càng xa nhau người ta lại càng nhớ nhau. Cuối cùng, sau nhiều năm xa lánh, anh ta đành tìm về đường cũ lối xưa, ước mong được nhìn lại người tình yêu dấu dù chỉ một làn thoáng qua thôi.

Nghe tôi kể, anh ta đã không cầm được nước mắt. Những giọt lệ đớn đau cứ rưng rưng chảy từ chiếc mắt còn sót lại.

Sau đó chúng tôi lên đồi. Con người ngày nào còn nắm tay người tình chạy thoăn thoắt lên đồi dốc giờ đây lại phải cần tôi dìu hộ mới lên được. Ôi chiến tranh, cuộc đời…

Bên mộ Kim, người chiến binh xưa gục đầu nức nở hồi lâu, rồi lặng lẽ lê mình ngắt những bông hoa dại. Tôi muốn giúp anh một tay nhưng không được. Anh ta chỉ muốn tự mình làm việc ấy. Được một bó nhỏ, anh ta đến đặt lên mộ người tình rồi lại khóc rấm rức…

Nếu ai hỏi tôi điều kỳ diệu nhất trên đời tôi sẽ trả lời ngay, không do dự: Tình yêu. Tình yêu giúp con người làm nên những điều kỳ diệu, Nhưng đôi khi tôi nghĩ giá người ta đừng yêu nhau thì hơn”.

– Laurent này, hãy nhìn những bông hoa kia. Bạn tôi hướng mắt nhìn đây đó trên đồi. Gió nhẹ mơn man những cánh hoa hoang dã giản dị sắc hương, không hề kiêu kỳ, rực rỡ như những thứ hoa ta thường mua về trang trí trong nhà.

-Trên cỏ xanh nở đầy những bông hoa nhiều màu sắc. Bạn tôi lại tiếp, đôi mắt xa xăm. Nhưng tôi để ý, khi hái hoa đặt lên mộ người tình, anh ta chỉ tìm ngắt những bông hoa tím.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)