Ngọc Minh
(VNTB) – Nhưng lại buồn νì khi rời bụng mẹ, có nghĩɑ là.. ấm lạnh sẽ riêng con!
“Chín tháng cưu mang với mươi ngày lẻ
Mẹ đã sớt chia cho con trẻ từng giọt máu trong người
Rồi một sáng chim ca, con của mẹ mở mắt chào đời
Biển cả mênh mông một mình vượt sóng
Mẹ đã tới bờ với niềm hãnh diện thiêng liêng.
Tâm hồn mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng khôn tả
Vui vì con mình nay nó sởn sơ ra đó
Nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ, có nghĩa là… ấm lạnh sẽ riêng con!”
(Trích lời ca vọng cổ “Lòng mẹ” của soạn giả Viễn Châu)
“Ngày của mẹ – Mother’s Day” năm nay ‘chìm’ trong tin tức của đại dịch Covid-19 đang bùng phát lan nhanh đến mấy chục tỉnh, thành Việt Nam.
Ai đã từng làm cha, làm mẹ, có lẽ cũng phần nào hiểu được rằng tình thương của mình dành cho con cái là như thế nào? Ngoài kia, mặc kệ cái khắc nghiệt của thời tiết; cho dù cuộc sống mưu sinh có khó khăn như thế nào, do dịch Covid-19, do quản lý đô thị hay bởi bất kỳ lý do nào khác đi chăng nữa…, người cha – người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để mong con được khỏe mạnh và một giấc ngủ… bình yên…
“…Ví mà tôi đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười…”
* Chú thích ảnh:
+ 5198: Một bông hồng cho em/ Một bông hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho những ai đang còn mẹ…
+ 5199: Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu/ Rồi nói, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?”/ “Biết gì?”/ “Biết là, biết là con thương Mẹ không?”
+ 5204: Vì tình thương dành cho con, cho dù có khó khăn, mẹ vẫn không chút than vãn…
+ 5221: Một bữa ăn vội…
+ 5225: Nghỉ một tí, uống ngụm nước rồi lại tiếp tục công cuộc mưu sinh
+ 5230: Rong ruổi trên mọi nẻo đường mưu sinh
+ 5214: Bình yên ngủ… con nhé…
+5237: Ví mà tôi đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười