Việt Nam Thời Báo

VNTB- Người đàn ông cô đơn và thành phố bị bao vây…

Mai Tú Ân (VNTB) – Tôi vẫn đứng đúng ở những nơi mà đoàn biểu tình của người dân Sài Gòn đã đứng, và nhìn lên. Thành phố vẫn lộng lẫy ánh đèn chớp tắt nhưng tôi biết rằng nó sắp chết.

Tác giả Mai Tú Ân – hội viên Hội nhà báo độc lập VN
Trung tâm thành phố Sài Gòn buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Những đoàn người hồ hởi qua lại ngắm nghía các quầy hàng. Khách du lịch du lịch nước ngoài dừng chân quay phim chụp hình. Cả dân Tây lẫn dân Ta đều ồn ào, vô tư chen nhau qua lại.

Tôi đứng lặng một mình ở cái nơi mà mấy tuần trước dày đặc chân người biểu tình những giờ thì trống vắng ngẩn ngơ. Tôi có muốn nói thì cũng chẳng ai nghe. Rằng mới một hai tuần lễ trước , ở nơi đây đã có những cuộc xuống đường chưa từng có vì môi trường. Có rất nhiều các nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, công chức và đặc biệt là các em sinh viên, học sinh…đã cùng nhau chen vai xuống đường và làm nên một cuộc biểu tình không thể nào quên.

Tôi còn nhớ những khuôn mặt trẻ trung lấm tấm mồ hôi, những nụ cười rụt rè thân thiện của các em với nhau. Tôi nhớ đến nhiều em, cả trai cả gái đã liên tục mời tôi những chai nước suối lạnh. Tôi còn nhớ các em đã nhiều lần bí mật cho tôi hay rằng, rằng họ nghe được CA nói là sẽ bắt tôi.

Tôi gặp rất nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng, những người đã may mắn thoát khỏi sự phong tỏa, cầm giữ của các lực lượng CA, AN ở nhà để đến tham gia bằng được cuộc tuần hành ôn hòa. Rất nhiều người đã phải di tản từ đêm trước để đến nhà bạn bè, hay khách sạn để giờ này họ được góp mặt ở đây. Tôi không dám nhắc đến tên họ, những cái tên đó đã làm rạng danh cho buổi tuần hành, cũng như tỏ rõ khí phách của những sĩ phu khi nước nhà gặp phải thảm họa môi trường chưa từng có này
.
Có một người quen mà tôi không thể không nói đến với lòng ngưỡng mộ chân thành. Đó là luật sư Lê Công Định cũng đã có mặt trong đoàn biểu tình. Có lẽ anh đã phải vượt qua nhiều khó khăn lắm để đến được đây và cùng với mọi người chia sẻ nỗi thiệt thòi do nạn cá chết với đồng bào miền Trung ruột thịt. Với tấm khẩu hiệu in vội luôn đươc giơ cao lên, Định đã ung dung đi từ đầu tới cuối trong cuộc xuống đường, và anh đã thể hiện cái khí phách của một con người đấu tranh dân chủ đã phải trải qua tù tội bất công.

Với việc anh xuất hiện và tham gia nhiệt tình cùng mọi người hôm đó chứng tỏ anh đã giữ gìn phẩm cách của mình và không thèm để ý đến những tiếng kèn lạc điệu. Và khi người viết bài này nói lớn với bà con :”Đây là Ls Lê Công Định. Chúng ta hãy vỗ tay chào mừng LS đã đến tham gia cùng chúng ta” thì mọi người ùa lại phấn khởi vỗ tay rần rần khiến chàng luật sư đẹp trai chỉ còn biết đỏ mặt cười trừ.

Rồi còn nhiều nghệ sĩ tên tuổi nữa tham gia khiến cho cuộc biểu tình như một cuộc caraval vui vẻ, những nụ cười tươi như hoa của các cô gái chụp hình tự sướng. Các chàng trai tự động đi lên đầu mở đường, và đi vòng ngoài để cho người lớn, phụ nữ và trẻ em đi trong cùng. Mọi người nhắc nhau đừng đi xuống lòng đường, đừng đi lên cỏ. Có vài thanh niên đem theo những khẩu hiệu chính trị rất dễ gây ngộ nhận nhưng họ đã bỏ ngay khẩu hiệu đó khi có vài người lớn tuổi nhắc nhở.

Tôi còn thấy các bạn trẻ nhắc một bạn gái hãy bỏ khẩu trang che mặt đi. “Nếu bạn che mặt thì những người CA kia tưởng rằng chúng ta sợ đấy”. Những người phụ nữ khác vui vẻ nói chuyện, mua bánh trái rồi vội vàng vừa ăn vừa đi theo cho kịp đoàn…

Nhưng rồi đột nhiên những người thực thi pháp luật bỗng đổi thái độ với những người biểu tình khi. Lực lượng CA mặc sắc phục đã áp sát chứ không đứng xa xa nữa. Những chiếc xe bán tải đọc loa ra rả chạy sát bên đoàn người, và thậm chí còn như muốn đâm thẳng vào họ. Các lực lượng chìm nổi bỗng đông lên và những khuôn mặt dữ dằn đã vằn đỏ khi nhìn những người biểu tình như loài hổ báo nhìn con mồi. Đoàn người đi sát lại gần nhau như để che chở cho nhau. Cũng có một số người người biểu tình hiểu chuyện và họ lủi dần ra ngoài vòng vây, nhưng tôi không thấy người phụ nữ làm như thế. Đột nhiên ca khúc Dậy Mà Đi do một giọng nam rất hay bất ngờ vang lên đầy phấn khích, kéo theo những lồng ngực như bốc cháy khi cất tiếng ca cúa mọi người. Tiếng hát vang lên như ngọn lũ cuồn cuộn chảy, như cơn cuồng phong cao vút lên bầu trời mênh mông đầy nắng.

Dậy mà đi ! Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi,

Bao nhiều năm qua dân ta sống không nhà.

Bao nhiều năm qua dân ta chết xa nhà.

Dậy mà đi. Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi…

Ai chiến thắng không hề chiến bại,

Đàn áp đã bất ngờ đến ngay sau đó. Lực lượng CA bắt một số người quăng lên xe. Các em trẻ bị bắt và phải chịu những cái đánh liên tục, thẳng tay. Máu đã đổ và lực lương CA, AN đã nhận được lệnh của ai đó ở cấp cao hơn, những người không muốn hòa bình.

Người viết bài đã không chứng kiến được những điều đó vì bi bắt đầu tiên. Chính vì thế với lòng ngập tràn những hình ảnh tàn bạo mà người biểu tình phải chịu, thì hôm nay tôi trở về đây, để cố gắng một cách vô vọng là muốn truy tịm thấy những cái ngày chủ nhật đẹp trời. Mong ước được thấy những anh, những chị và những em của những ngày xuống đường sôi nổi đó. Và ước ao được tay trong tay với họ một lần nữa…

Tôi bỗng thấy cô đơn quá khi nhìn những dòng người nhỏ bé tíu tít qua lại vô tư. Tôi thấy cả nỗi cô đơn như đang bao trùm rồi len lén luồn vào thân thể khiến tôi như chết lặng. Hỡi những con người muôn năm cũ của cái ngày 1/5 đang ở đâu. Các bạn có vui hay buồn vì cái ngày đáng nhớ đó không. Cuộc đời một con người khi nặng như đá tảng, khi nhẹ như lông hồng, lúc thăng lúc giáng, lúc Sắc Sắc lúc Không Không…

Nhưng nếu trong cuộc đời vô thường, vô minh này ta biết làm cho nó có ý nghĩa, bằng sự dấn thân phục vụ mọi người thì hãy ngẩng đầu lên vì hạnh phúc khi vượt qua nỗi sợ hãi và chấp nhận dấn thân. Bởi hạnh phúc là phẩm giá, là lương tri của một Con Người Chân Chính.

Nhưng không ai trả lời tôi ngoài ánh đèn rực rỡ chớp tắt đầy mê muội. Không có những con người mà tôi đã muốn sát cánh để không quên đó thì giờ đây tôi như lạc lối, giữa triệu người tôi vẫn thấy cô đơn.
Tôi đã trở thành một người đàn ông cô đơn nữa sau Người Đàn Ông Cô Đơn Huỳnh Ngọc Chênh trong một bức hình ngồi tọa kháng nổi tiếng do Bùi Zdũ chụp. Chúng tôi cô đơn dù đứng hay ngồi giữa triệu người, và chỉ còn biết để mặc cho nỗi cô đơn gậm nhắm tâm hồn mình. Nỗi cô đơn của những kẻ sinh lầm thế kỷ, lầm tổ quốc và lầm cả yêu thương.
Tôi vẫn đứng đúng ở những nơi mà đoàn biểu tình của người dân Sài Gòn đã đứng, và nhìn lên. Thành phố vẫn lộng lẫy ánh đèn chớp tắt nhưng tôi biết rằng nó sắp chết. Nó sẽ chết đi khi các giá trị nhân bản của nó bị những kẻ cai quản gặm nhấm hết. Nó đã bị trói chặt hết phương cứu chữa và giờ thì chỉ biết đọc những câu kinh cuối cùng. Thành phố của tôi giờ đây giây kẽm gai với những khoảng trống ngộp thở như nhạc sĩ Tuấn Khanh đã viết : “Thành phố đang bị bao vậy”. Phải, thành phố đang bị bao vây không phải bởi những tên hải tặc che một mắt, cũng không phải bởi những tên cướp biển Vi King hung tợn. Nó cũng không phải bị bên ngoài bao vây, mà bị chính những thực thể bên trong hoành hành khi chúng biến thành loài dòi bọ hút máu. Thức ăn có độc, cá có độc và chính quyền đã ngồi yên, và chỉ đến khi người dân xuống đường ôn hòa để phản đối thì chính quyền lại thẳng tay đàn áp. Họ biến người dân thành những con người hèn nhát và cô đơn trong cái thành phố đã bị bao vây, để chờ bị xẻo thịt bởi những người lãnh đạo nó nhưng xấu xa ác độc với nó.

Tôi quay đầu trở về những vẫn cố gắng trong vô thức khi đi theo dấu chân của đoàn người biểu tình tuần trước đó. Trĩu nặng nỗi cô đơn, sự thất vọng và lòng tiếc nuối mãi không thôi, tôi bước thật nhanh đi để che giấu những giọt nước mắt đã đổ xuống để khóc cho cái thành phố bị bao vây này…

Tin bài liên quan:

VNTB- Chúng giết em rồi Dự Luật Biểu Tình ơi…

Phan Thanh Hung

VNTB- Formosa, vết thương còn mãi không lành…

Phan Thanh Hung

VNTB- Tại sao không tin Mẹ Nấm hả Đặng Chí Hùng?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Việt Nam Thời Báo