Thanh Thảo
(VNTB) – Từ Bắc đến Nam, người ta thích tìm đến Sài Gòn để mưu sinh, và nếu có thể, là kiếm luôn suất ‘định cư’ nơi đây.
Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và cả cho người nghèo nếu như chăm chỉ làm ăn. Cũng chẳng gì lạ, Sài Gòn vốn được ví là một Paris của Việt Nam.
Công việc của những người ở trọ nơi đây chủ yếu là lao động chân tay như bốc vác, phụ hồ, buôn bán… Phần thu nhập nhận được chẳng những đủ để sinh sống tằn tiện, mà còn có thể trích được một khoản dư gửi về nơi quê nhà.
Thế rồi trải qua 3 đợt dịch, những lao động nhập cư này phải gồng mình để vượt qua những áp lực về tiền thuê nhà trọ, tiền sinh hoạt, và dĩ nhiên là cả khoản nợ nần của đồng vốn mưu sinh. Đến đợt bùng dịch thứ 4, đôi vai của người nghèo khó ấy lại oằn thêm nữa những nỗi cực, cuộc sống lâm vào tình cảnh bế tắc chưa từng có.
Chạy vào cuối các đoạn đường nhỏ cắt ngang đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh), những xóm trọ nơi đây hầu hết là người từ miền Trung rời quê nhà cho sinh kế nơi xứ người. Giờ đây những xe đẩy ve chai, xe đầu kéo chở rau củ quả, đã phủ bụi, được xếp thẳng hàng cạnh các vách tường nhà trọ. Dường như, đã lâu, chúng chưa được người dân mang ra sử dụng.
Cố gắng trụ lại những tháng dịch vừa qua, họ cầu mong thành phố sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng đến nay, tình hình vẫn chưa mấy khả quan, vì miếng cơm manh áo, người trọ nơi đây thật sự muốn trở về cố hương, vì dẫu sao nơi ấy chí ít họ không phải tốn khoản tiền thuê nhà.
Mặc dù biết rằng vì dịch bệnh nên phải chịu khó, thế nhưng họ cũng đã ngán lắm rồi khi phải trệu trạo với những gói cháo, gói mì cứu tế mỗi ngày. Họ ráng cầm cự, vì thật ra giờ khi bến xe phải tạm dừng vì Sài Gòn là ổ dịch lớn nhất nước, thì cũng chẳng bến xe nào ở các tỉnh, thành chịu cho những ‘tài Sài Gòn’ vào bến cả.
Người ở nhà trọ, gần đường Chu Văn An, đã ghi lên một tấm bìa giấy với dòng chữ: “Chỗ trọ chúng tôi chưa nhận được tiền hỗ trợ của Chính phủ”, tiếp đó là địa chỉ để liên hệ. Một người người cầm tấm bìa giấy đó lên giữa ngực, một người khác dùng điện thoại chụp lại hình ảnh. Có lẽ, họ đang cầu cứu sự trợ giúp từ phía cộng đồng mạng.
Qua màn ảnh tivi, báo chí, người ở nơi đây cũng thấy được hình ảnh hàng trăm người dân kéo nhau về quê, nhưng rồi đành quay lại theo lệnh của những vị sắc phục.
Báo chí đăng rằng phương án khả dĩ lúc này là liên lạc với Hội đồng hương để lập danh sách hỗ trợ về quê, nhưng người ta lại chẳng biết đến đâu để gõ cửa Hội đồng hương khi mà cứ ra đường là thấy chốt chặn?
Bên cạnh đó, có những người ở nhà trọ, họ không quá sợ đói, nhưng họ ngại chết tức tưởi vì dịch bệnh, khi tin tức cho thấy F0 tại nhà lúc chuyển nặng rất khó tìm được nơi để nhập viện chữa trị – thậm chí tìm bình thở oxy cũng không là điều đơn giản với túi tiền người nghèo tha phương.
Nhìn những căn phòng trọ được xây sát nhau, và Covid-19 đã tìm đến xung quanh khu vực này khi quận Bình Thạnh nằm trong tốp 5 về địa phương có số nhiễm Covid ở Sài Gòn. Nghe đâu dẫu là vắc xin Trung Quốc, nhưng dân ở trọ xóm lao động nghèo khó này vẫn chưa thấy được ‘mời’ đi chích.
Người ở trọ nơi đây nói rằng họ sợ nhiều thứ lắm: sợ đói, ngại dịch và nếu có chết vì đói, vì dịch thì họ mong khi ấy tro cốt của mình cũng đang ở nơi chôn nhau cắt rốn. Họ rất sợ tình cảnh của “hồn về cố quận” cho thân phận kẻ tha hương mùa dịch Covid.