Việt Nam Thời Báo

VNTB- Nhớ mãi nhà báo Nguyễn Ngọc Linh – Ánh nhìn gửi gắm

Bùi Minh Quốc
  
(VNTB) – Nghe tin anh Nguyễn Ngọc Linh qua đời, tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại một buổi chiều đầu tháng 9 năm 2015 vợ chồng tôi đến  thăm anh tại nhà riêng ở Virginia. Thế là lần hội ngộ đầu tiên ấy nay đã hoá thành cuối cùng, duy nhất. 

   Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh, cũng là một hội viên của Hội Nhà báo độc lập VN.
Cái duyên nghề duyên nghiệp của những người cầm bút cùng chung tâm huyết và ý chí chiến đấu cho Tổ Quốc và Tự do đã đưa chúng tôi gặp nhau và mau chóng trở nên gần gũi, thân tình, trước là anh Nguyễn Ngọc Bích, sau là anh Nguyễn Ngọc Linh, người anh lớn của anh Bích.

Năm 2014, Cali một buổi trưa tháng 6, nhà báo Đinh Quang Anh Thái vừa đưa tôi đi thăm nhà văn Nhật Tiến và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện trở về lại toà soạn báo Người Việt, bước vào phòng làm việc của Thái thì đã thấy anh chị Nguyễn Ngọc Bích chờ tôi ở đó. Tuy lần đầu gặp nhau nhưng chúng tôi đã quen tên nhau qua các bài viết và các hoạt động văn hoá, xã hội được loan tải trên mạng. Tôi được biết anh Nguyễn Ngọc Bích là tổng giám dốc Việt tấn xã cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng hoà, là giám đốc đầu tiên của Ban Việt ngữ đài Á châu tự do (RFA), đồng thời là nhà nghiên cứu văn hoá nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi chỉ ngồi với nhau được khoảng mươi mười lăm phút vì anh chị Bích phải vội ra sân bay trở lại Virginia. Tôi chỉ kịp tặng anh chị tập thơ “Trinh thiêng” mới xuất bản và trao lời hẹn mong sớm có dịp gặp lại ở Virginia.

Dịp ấy mãi đến hạ tuần tháng 8 năm 2015 mới thành hiện thực khi tôi tháp tùng nhà tôi sang thăm con trai chúng tôi đang làm (thêm, mùa hè) tại New Mexico.Chúng tôi từ New Mexico lên nhà anh vợ tôi tại Maryland hôm trước thì hôm sau anh chị Bích – Hợi đến thăm. Trò chuyện một hồi, tình cờ anh Lễ – anh vợ tôi nhắc đến nhà báo Từ Chung (Vũ Nhật Huy) người bác bên ngoại của chúng tôi; anh Bích bảo anh cũng khá gần gũi với ông Từ Chung, đấy là bậc tiền bối trong nghề báo của anh. Và một niềm vui bất ngờ nữa : anh Bích lấy trong cặp ra một xấp giấy A4 trao cho tôi, đó là chùm thơ rút từ tập “Thơ vụt hiện trong phòng thẩm vấn” của tôi được anh Bích dịch ra tiếng Anh. Anh Bích dịch từ năm 1998 mà nay tôi mới biết khi được đích thân dịch giả trao tặng. Tôi thật sự xúc động khi đọc những dòng anh Bích đề tặng : “Thân tặng tác giả nhà thơ Bùi Minh Quốc, người đã sống qua, nhìn qua và biết thật nhiều về đất nước và CS. Thân quý. Nguyễn Ngọc Bích”.

Đáp ứng mong muốn của tôi, ít hôm sau anh Bích đưa chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Ngọc Linh. Anh Linh người dong dỏng cao, gầy gầy, tương phản với anh Bích dáng đậm thấp. 85 tuổi mà anh Linh nom vẫn khoẻ khoắn linh hoạt. Anh từng là Tổng giám đốc của đài phát thanh Sài Gòn rồi tiếp đó là Tổng giám đốc Việt Tấn Xã từ thời chính phủ Ngô Đình Diệm. Nghe anh kể, mới biết năm 1949 anh sang Mỹ học ngành báo chí, khi ấy anh 19 tuổi.Có lẽ trước anh chưa có người VN nào học ngành này tại Mỹ.Anh Linh cũng từng là một nhà giáo.Anh bảo, với tư cách một nhà giáo, anh hào hứng chia sẻ với tôi cái ý tưởng mà tôi đã nêu trong một bài báo đăng trên VNTB về việc xây dựng người công dân mới : các nhà giáo có lợi thế lớn khi tận dụng từng phút từng giờ trên bục giảng và cả trong sinh hoạt ngoại khoá để truyền giảng và thúc dục học sinh, sinh viên tự xây dựng mình thành người công dân mới. Khi chúng tôi chia tay anh ra về, anh đứng mãi ở bậc cửa đưa tay tiễn chào và nhìn theo rất lâu. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh ấy của anh Linh. Ánh nhìn ấy như muốn gửi gắm ký thác một điều gì gan ruột, hệ trọng .

Một ngày tháng 3/2016 tôi bàng hoàng nghe tin anh Bích qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim trên chuyến bay từ Washington DC đến thủ đô Manila của Philippines để dự một cuộc hội thảo về Biển Đông. Và bây giờ là anh Linh. Sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Nhưng chính phút này tôi đã hiểu, chắc chắn là đúng, điều  anh muốn gửi gắm ký thác cho tôi không có gì khác hơn là điều này : Hãy cầm chắc cây bút suốt đời trung thực đến từng chữ, trách nhiệm đến từng chữ, nói tiếng nói của sự thật, của lẽ phải góp phần ngày càng hiệu quả cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước Việt Nam muôn vàn yêu quý của chúng ta! 

Đà Lạt 11/04/2017

Tin bài liên quan:

VNTB- Từ tiếng thơ khóc vợ đến tiếng thét phản kháng và tiếng nói xây dựng

Phan Thanh Hung

Chuyện nghề: Chữ và đời

Phan Thanh Hung

VNTB – Chọn chỗ đứng của Lương tri hay chỗ ngồi của trí ngủ?

Phan Thanh Hung

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.