VNTB – Ông đã có thể nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, vui thú điền viên

VNTB – Ông đã có thể nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già, vui thú điền viên

Nguyễn Huyền

 

(VNTB) – Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết công sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị chủ tịch nước.

 

Sự nghiệp cách mạng còn dài, bởi chưa biết đến cuối thế kỷ 21 có chủ nghĩa xã hội hay chưa, nên lúc này khi đã 78 tuổi mụ rồi, ông đã có thể an lòng rời chính trường để vui thú điền viên.

Chiều 2-4, dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 14 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu Chủ tịch nước mới (dự kiến ngày 5-4).

Trước khi tiến hành biểu quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa 14 Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Kết quả biểu quyết cho thấy: Có 440 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 91,67% tổng số đại biểu Quốc hội; có 438 đại biểu tán thành, chiếm 91,25% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Sau biểu quyết, tân Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Vương Đình Huệ thay mặt Quốc hội khóa 14 hiện tại, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và khẳng định: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành hết công sức của mình cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tiếp đó, Quốc hội khóa 14 thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước khóa 15.

Theo truyền thông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị người đứng đầu Nhà nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (tháng 10/2018). Đây là lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước.

Trên cương vị của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thay cho lời chúc tụng gửi đến chuyện làm tròn trọng trách Chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng, xin được hầu ông một mẫu chuyện con con thường thấy lúc các cụ đảng viên hưu trí bù khú với nhau. Xin thưa trước, hầu chuyện với nhân xưng ‘tôi’ tiếp theo đây trong các đối thoại, là không hề ẩn ý móc méo chi hết:

Số là lần nọ đang ngồi uống bia hơi trên phố, ông Tuân bạn tôi gọi điện: “Này, tầm cuối tháng 4 ông bà có lịch đi đâu chơi chưa?”. Tôi hỏi: “Có lịch gì thế?”. “À, đang tính rủ ông bà, hai nhà chúng mình đi du lịch một chuyến”.

“Ơ, sao tôi nghe nói mấy tháng nay ông thôi không làm bí thư chi bộ nữa, còn xin miễn sinh hoạt đảng vì lý do sức khỏe không tốt. Sức khỏe có vấn đề sao vẫn đi chơi được lúc dịch thế này? Thôi ở nhà cho khỏe. Mình có tuổi rồi, sức khỏe là quan trọng nhất”.

“Ôi dào, ông không phải lo cho tôi đâu. Tôi vẫn ổn. Đấy là do tôi không muốn làm bí thư chi bộ, cũng chẳng muốn tham gia sinh hoạt đảng nên tôi mới bảo thằng Tuấn nhà tôi, cái thằng làm bác sỹ ở bệnh viện đa khoa tỉnh mình, xin cho cái giấy chứng nhận không đủ sức khỏe tham gia công tác”.

Rồi ông chép miệng: “Nghỉ thôi ông ạ. Đau đầu, mất thời gian lắm. Mình được Nhà nước cho về nghỉ rồi, phải được nghỉ ngơi, đi thăm thú chỗ này chỗ kia chứ. Làm bí thư chi bộ tổ dân phố cũng nhiều việc ông ạ.

Từ hồi về hưu, giữ cái chức bí thư chi bộ, tôi giảm gần 2 kg. Bà nhà tôi bảo: “Thôi, ông xem thế nào, xin nghỉ đi để cho anh em khác trẻ hơn người ta làm, tạo điều kiện để bồi dưỡng lớp kế cận”.

Bà ấy còn ca cẩm: “Giờ tôi cũng về nghỉ rồi. Ông xin nghỉ đi, nhà mình chỉ cần một người đi sinh hoạt là đủ. Ông dành thời gian đưa đón thằng Tũn đi học giúp bố mẹ nó là đã mệt rồi”. “Thôi nghỉ. Ai đánh giá mình thế nào cũng được. Mình cống hiến cho Đảng hơn 30 năm là đủ rồi. Giờ đến lúc mình nghỉ ngơi, dành thời gian cho mình, cho gia đình”.

Ông bạn tôi tiếp tục, không để tôi chen vào câu nào: Ông đừng có mà cản, tôi đã suy nghĩ chán rồi. Đảng viên như tôi đầy nhé. Ông Bảnh chi bộ tổ dân phố số 5 kia kìa, ít hơn tôi mấy tuổi, khỏe hơn tôi nhiều, chạy xe máy vù vù, còn lái ô tô đưa vợ đi chơi Sài Gòn như cơm bữa. Ấy thế mà cũng xin nghỉ sinh hoạt đảng gần năm nay.

Hôm qua tôi mới gặp thằng Tâm, cái thằng làm lính của tôi với ông, giờ lên Phó Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh. Nó hỏi tôi: “Bố dạo này thế nào? Trông bố còn khỏe hơn tụi con ấy. Giờ chỉ có bố là sướng nhất, chẳng bị ai kiểm soát, chẳng sợ “quan trên trông xuống, người ta ngó vào”. Tụi con giờ ra đường, đi đâu, làm gì chỉ sợ đứa nào nó chơi đểu, quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng là xong đời. Năm ngoái là năm lấy phiếu tín nhiệm lại bố ạ. Tụi con giữ gìn lắm”.

Ngày trước mình cũng giữ gìn khác gì chúng nó đâu. Cái kiểu phải cố giữ mình, không là mất ngay miếng cơm manh áo, hỏng luôn sinh mệnh chính trị chứ chẳng chơi, căng thẳng lắm. Đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo nữa thì càng phải giữ mình. Giờ nghỉ rồi, ai đánh giá gì, tôi mặc…

Nghe ông bạn nói đến nóng cả máy điện thoại, tôi cuối cùng cũng có cơ hội xen vào: “Tôi cũng đang lưỡng lự đây. Tôi thì không ngại vất vả, mất thời gian khi tham gia sinh hoạt đâu nhưng tôi chán cái kiểu sinh hoạt của chi bộ tôi lắm. Toàn đến nghe chuyện “lông gà, vỏ tỏi” của tổ dân phố.

Cái cần bàn bạc, xin ý kiến chi bộ thì chi ủy họ quyết rồi. Có sinh hoạt nhưng chẳng muốn phát biểu. Tham gia ý kiến nhiều họ lại nghĩ ông này cậy mình trước làm ông nọ bà kia, giờ về hưu vẫn quen thói ý kiến chỉ đạo.

Khổ nỗi, ở nhà, mình nói xa nói gần rằng chú này, bác kia xin nghỉ sinh hoạt đảng, hai thằng con tôi đều ngăn: “Xin ông nội, ông cố gắng phấn đấu cả đời công tác “trong sáng, gương mẫu” rồi. Giờ về hưu, vẫn khỏe, ông định nghỉ sinh hoạt đảng để họ lại xếp ông vào diện giảm sút ý chí chiến đấu à?”.

Thế là mình lại chẳng dám. Cả một đời công tác, phấn đấu, lẽ nào nghỉ hưu lại buông bỏ!”…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)