Đào Đức Thông
(VNTB) – Phải chăng báo chí lề phải ở Việt Nam ta đã hết đề tài để viết? Cớ sao cứ phải đeo bám mãi vụ án Đại Gia – Hoa Hậu?
Tuyệt đại đa số báo chí Việt Nam đã quay lưng với nhà đấu tranh nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, trong lúc lại khai thác tỉ mẩn đến từng chi tiết đời tư của Phương Nga…
Nghịch lý đau lòng
Những ngày tháng qua, trong lúc cả nước Việt Nam đang bức xúc về việc các quan chức CS tham nhũng xây biệt phủ khắp nơi trong nước, sống xa hoa truỵ lạc. Nhà cầm quyền Việt Nam và đảng thì hàng ngày không ngừng hô hào phong trào vạch mặt bọn tham nhũng, lợi ích nhóm, bộ phận Tuyên Giáo không ngừng kêu gọi người dân Việt Nam cùng chống tham nhũng… trong khi đó báo chí lề phải Việt Nam lại ào ạt khai thác tỷ mỷ từng câu từng chữ trong vụ kiện giữa Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga: một gã đàn ông chơi gái không sòng phẳng và một cô gái Việt vì tiền mà bán danh phẩm đạo hạnh.
Thử nhìn lại vấn đề của 2 bên:
Cao Toàn Mỹ – Một gã đàn ông ham vui mải chơi háo sắc, bủn xỉn và đê tiện cộng với tính hèn hạ không đáng nói trên đời, và hoàn toàn không đủ tư cách để được gọi là “đại gia” vì trên thế giới chẳng có người nào mang danh đại gia mà hèn như gã.
Trương Hồ Phương Nga- Một cô gái gốc Việt từng có thời gian sinh sống ở Liên Ban Nga nhưng không giữ được công dung ngôn hạnh của người Phụ nữ Việt Nam. Mang danh “hoa hậu” của một cộng đồng khoảng 70 ngàn người Việt Nam ở Nga (tại thời điểm PN được vinh danh Hoa Hậu), nhưng nếu lấy con số người đó so ra thì cũng chỉ tương đương với hoa hậu của một huyện nhỏ không có gì đáng nói.
Phải chăng báo chí lề phải ở Việt Nam ta đã hết đề tài để viết? Cớ sao cứ phải đeo bám mãi vụ án Đại Gia – Hoa Hậu? Xin lỗi những người làm báo chân chính nhưng không thể không đặt ra câu hỏi này!
Câu chuyện về gã Đại Gia “dỏm” và Hoa Hậu “bán dâm” thiết nghĩ báo chí và người dân nên biết dừng lại ở đây. Các phóng viên báo chí lề phải trong nước không nên quá tò mò khai thác đời tư những người trong cuộc của một vụ án tế nhị và đau buồn này.
Mỗi người Việt Nam những ai yêu sự tự thật, công lý, v.v… thì nhất thiết cần phát huy nghề làm báo, viết báo, nói sự thật của mình trên facebook và mạng xã hội.
Mỗi trang Facebook là một tờ báo do chính mình làm chủ bút, tự chịu trách nhiệm, hãy nói tiếng nói tốt nhất, thật nhất để có hàng triệu tiếng nói cùng xây dựng đất nước Việt Nam. Các tầng lớp xã hội đừng chụp ảnh tự sướng, ăn uống, và kể những câu chuyện hoặc than vãn đời tư. Hãy mạnh mẽ, đứng lên đi thẳng và nói thật bằng tất cả trái tim của một người Việt Nam vì tự do bản thân, gia đình; vì vận mệnh của đất nước.
Báo chí không thiếu việc để làm, nhất là báo chí lề phải, việc của báo chí là lên tiếng bảo vệ nhân dân bảo vệ chính nghĩa, không thể lạm quyền báo chí để đi bới móc nhặt nhạnh giật tít những câu chuyện tầm thường, điều này vô hình trung làm nên phản ứng số đông khiến mọi người nhao nhao bàn luận và đối tượng bị chê trách thì cứ nghĩ mình là “ngôi sao” trong lòng khán giả sẽ để lại nhiều hệ quả rất tai hại.
Nếu báo chí lề phải có tâm vì cộng đồng, vì đất nước thì hãy nói về tham nhũng, về bè phái, lợi ích nhóm đang ngày đêm phá tan Tổ quốc, phải dám mạnh mẽ lên án những vụ quan tham, dám đứng ra bênh vực cho những người đấu tranh vì lẽ phải.
Những người dám nói lên sự thật chống lại lợi ích nhóm thì bị cầm tù, cứ cho là trong đó có thông tin đúng và có thông tin sai, nhưng phải xét động cơ của họ, và nguyên nhân vì sao để họ có động cơ đó.
Vụ “Mẹ Nấm” – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bị bắt giữ nhiều lần do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt tại miền Trung. Gần đây nhất sau khi Như Quỳnh bị bắt và khởi tố ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang với tội danh theo điều 88 khoản 1 – tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bị Tòa án CS Việt Nam xử 10 năm tù là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Nhưng vụ này và những vụ tương tự tuyệt nhiên không có nhà báo, phóng viên lề phải nào lên tiếng cả. Không có luật sư nào dám dũng cảm tranh tụng quyết liệt và đến cùng.
Ở Việt Nam, phần lớn người dân bình thường đều có quan điểm cùng thủ thân, thủ miệng không dám nói lên chính kiến của mình, mặc dù họ thấy điều này sai, điều kia oan khuất. Người thực thi luật pháp thì tự sướng kiểu “thủ dâm” tập thể, tự cho mình cái quyền hạch sách và kiêu ngạo?
Cứ như vầy thì Tổ quốc ta sẽ đi về đâu, nhân dân ta sẽ mở mang trí tuệ đến đâu? Ngành nào dưới sự lãnh đạo của CS cũng tự thủ dâm, tự ca ngợi mình và tự đề cử những việc “nhất thế giới”.
Cái hố to nhất thế giới đang cuốn người Việt vào vòng xoáy đó! Vòng xoáy của sự mất niềm tin và vô cảm! Nó sẽ diệt vong tất cả những kẻ tự sướng và tự ca ngợi mình!
Trong triết lý vẫn nói: ” Người thông minh có thể bị đi tù vì chống lại bọn ngu mà chúng lại quá đông”! Đó là những gì chúng ta đang thấy ở nước Việt Nam ta ngày nay.
Nhưng lại có câu: ” Những kẻ ngu si có thể sẽ bị đi tù vì chống lại và xâm hại tới sự văn minh của xã hội”. Đó là những gì chúng ta sẽ thấy trong tương lai không xa.